Chương 14

Thật sự phải đi ăn trộm à?

Tay của tôi khe khẽ run lên, trộm đồ sẽ có kết cục như thế nào? Diêu Vũ hôm qua chính là một ví dụ bằng xương bằng thịt, hơn nữa lấy mất thức ăn giữ mạng của người ta, lương tâm của tôi cũng không chấp nhận được.

Nhưng Chu Oánh đang giữ mạng của tôi, cô ta không chừa cho tôi lựa chọn nào khác.

Khi tôi đặt thức ăn xuống bên chân Chu Oánh, cô ta khen ngợi mà nhìn tôi một cái.

"Hiểu ra rồi à?"

Tôi lắc lắc đầu: "Không có gì có thể quan trọng hơn mạng của tôi."

"Đây mới đúng này, giả vờ giả vịt như ban nãy tôi nhìn thấy là buồn nôn." Cô ta nhặt thức ăn ở dưới đất lên: "Vậy anh tiếp tục đi tìm cho tôi, nghe lời tôi sẽ để anh sống tiếp."

Quay đầu đi, tôi thở ra một hơi, ra cửa nhìn thấy hai nam sinh đang ngủ ban nãy đang tìm đồ của mình khắp nơi, trong lòng dâng lên chút cảm xúc khó nói.

Lúc nãy tôi nhẹ nhàng trộm đi hai cái màn thầu cùng một hộp cơm của bọn họ, nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi lại lặng lẽ bỏ hộp cơm trở về.

Có lẽ do mặt mũi tôi trông có vẻ thật thà, lại thêm chuyện lúc trước đánh chết zombie để lại không ít tiếng tốt, cho nên không có ai nghi ngờ đến tôi cả.

Sau đó tôi đi tới nơi mà lúc trước mình giấu thức ăn, lấy một phần thức ăn mà tôi giấu riêng ra đưa cho Chu Oánh.

Chu Oánh nói đúng, tôi chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi, làm việc ác thì không làm tới cùng, làm việc tốt cũng chẳng làm cho tới chốn.

Chu Oánh cũng theo những lời cô ta nói mà đưa cho tôi vài viên thuốc màu trắng, lúc đầu tôi vẫn có chút nghi ngờ nhưng sau khi uống xong, cảm giác mát lạnh, tê rần trong người quả thực đỡ hơn rất nhiều.

Sau đó Chu Oánh lại sai tôi đi làm cho cô ta vài chuyện, tôi cũng đều... đồng ý hết. Có lúc cô ta còn có vài yêu cầu càng vô lý hơn, ví dụ như cô ta nhìn trúng một sợi dây chuyền của một nữ sinh, bắt tôi phải đi lấy về cho cô ta. Tôi phải đi tặng thức ăn cho nữ sinh kia, lại vừa đấm vừa xoa mặt dày xin xỏ nửa ngày trời, thật không dễ dàng gì mới lấy được sợi dây chuyền kia tới tay.

Sau đó khi Chu Oánh cầm được sợi dây chuyền thì chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi tiện tay vứt đi, tôi nắm chặt nắm đấm không nói gì.

Chu Oánh cười hì hì nhìn tôi, tôi biết, cô ta vốn chẳng thèm muốn gì thứ đồ kia, cô ta chỉ là muốn nhìn thấy bộ dạng phục tùng mệnh lệnh cô ta của tôi, muốn thưởng thức biểu cảm ấm ức của tôi mà thôi.

Càng tệ hơn là tình huống ở trong nhà phát thanh, hai ngày nay các bạn học liên tục có người bắt đầu phát sốt.

Nếu chỉ là phát sốt thông thường thì cũng thôi đi, đằng này lại cứ một mực sốt cao không thuyên giảm, trên người của những học sinh bị phát sốt đều nóng như muốn đòi mạng, kết hợp với tình hình virus zombie đang mặc sức hoành hành ở bên ngoài, khiến cho mọi người vốn đã lo lắng bất an gần như đứng bên bờ sụp đổ.

Bất quá điều duy nhất hiện tại khiến mọi người ở đây còn nhìn thấy hy vọng đó là, lúc này cách thời gian đội cứu viện tới chỉ còn một ngày cuối cùng nữa.

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, tôi luôn cảm thấy mấy ngày gần đây học sinh ở trong nhà phát thanh càng ngày càng ít dần đi, lúc tôi vừa tới trong sảnh lớn đứng chật cả người, mà bây giờ nhìn thế nào cũng không thể đủ bốn mươi người được.

Cho dù tính cả những học sinh bị zombie tập kích cùng những người ra ngoài gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cũng không nên thiếu mất nhiều người như vậy.

Còn đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe nói trong phòng lại có người đang đánh nhau, hai ngày nay nhà phát thanh rất hỗn loạn, giữa bạn học với nhau vung tay đánh nhau mọi người đã nhìn mãi thành quen, nhưng lần này lại có không ít người chạy qua xem.

Ôm theo tâm lý hóng drama nhiều không lo bể phổi, tôi cũng chạy theo qua xem.

Đi tới nơi vừa nhìn một cái tôi liền mừng ra mặt, cái tên mập đang tức đỏ bừng cả mặt kia không phải là chàng ngáo hai hôm trước tới quấy rầy Lâm Hy, Vương Đông đấy sao.

Nói hai người đang đánh nhau không bằng nói Vương Đông đang đè người ta mà đập, người bị hắn đánh rõ ràng yếu hơn hắn nhiều, mắt kính cũng đều bị đánh cho vỡ mất một bên rồi.

Cẩn thận nhìn một cái tôi liền không nhịn được vỗ tay khen hay, bởi vì tôi nhận ra người đang bị đánh này tôi cũng quen, chính là tên bác sĩ lòng dạ đen tối của trường chúng tôi, Triệu Tư.

Triệu Tư là một tên ẻo lả, nghe nói lúc trước là giáo viên dạy vật lý nhưng bởi vì lớp hắn dạy tỉ lệ trượt môn quá cao, cho nên đi cửa sau xin vào phòng y tế của trường.

Ông nội này cũng không biết có biết khám bệnh thật hay không, mỗi lần tới gặp hắn ta, hắn ta sẽ lải nhải nói một đống, cảm tưởng như bị trĩ sang thôi qua miệng hắn cũng thành bán thân bất toại.

Hắn chính là điển hình của loại người sợ mạnh hϊếp yếu, gặp phải những học sinh thật thà thì chém giá đến chết, gặp phải loại người cứng như Vương Đông thì tắt nắng mẹ luôn.

"Đệch mợ mày đã là lúc nào rồi, ông hỏi mày có thuốc hạ sốt không mày còn dám đòi bố tiền!" Từng nắm đấm của Vương Đông rơi xuống người Triệu Tư: "Cho mày đòi tiền này! Cho mày đòi này!"

Triệu Tư bị đánh cho sắp ngủm tới nơi, hắn vừa động đậy miệng hai cái liền bị Vương Đông độc ác cho một đấm vào mồm.

"Còn đòi tiền nữa không?" Vương Đông gào ầm lên: "Nói đi, có đòi nữa không?"

Nói xong lại đi đường quyền vào mặt hắn ta tiếp.

"Vẫn không nói gì đúng không?" Vương Đông triệt để bị chọc tức điên lên, dùng sức lắc lắc thân thể mảnh khảnh của Triệu Tư: "Vẫn muốn tiền phải không?"

Triệu Tư khóc như cha chết mẹ chết, tôi đoán hiện tại hắn rất muốn chết đi cho xong, bởi vì Vương Đông vốn không cho hắn có cơ hội để nói chuyện, này cũng quá không nói lý rồi.

Các bạn học đều nhìn ra được cảnh ngộ của Triệu Tư lúc này nên đều che miệng cười trộm, nhưng không có một ai đi lên ngăn cản.

Chủ yếu là do bình thường tên Triệu Tư này lộng hành quen rồi, ỷ vào có quan hệ ở trong trường nên không ai làm khó được hắn.

Bây giờ nhìn thấy hắn bị tẩn cho một trận, trong lòng mọi người đều thấy đã quá trời.

Triệu Tư bị tẩn cho sắp không xong, tên ẻo lả này bình thường cũng chỉ làm bộ làm tịch đi dọa nạt người ta mà thôi, thực ra thân thể yếu như gà. Không chịu nổi mấy lần giày vò như vậy, hắn thế mà trực tiếp quỳ xuống trước mặt Vương Đông luôn.

"Tôi đưa thuốc cho cậu, tôi đưa cho cậu... tổ tông ơi." Triệu Tư khóc huhu nói: "Cậu muốn bao nhiêu thuốc tôi đều đưa được chưa, đừng đánh nữa mà."

"Vậy anh có cần tiền nữa không?"

"Không cần nữa, không cần nữa." Triệu Tư vội vàng nói.

Nhìn bộ dạng ngu ngốc vâng vâng dạ dạ kia của hắn ta, mọi người đều không nhịn được mà bật cười ha hả.

Vương Đông hừ lạnh một tiếng: "Vậy giờ trong tay anh còn bao nhiêu thuốc?"

"Tôi mang theo nguyên một hòm thuốc, loại gì cũng có." Triệu Tư lần này thành thành thật thật khai báo: "Bởi vì thời gian gần đây đang vào lúc giao mùa, trong trường có khá nhiều người bị bệnh cho nên tôi chuẩn bị một lượng lớn thuốc cảm cùng thuốc hạ sốt."

"Bà nội mày chứ thế sao không sớm lấy ra, không thấy nhiều người đang bị bệnh như thế à?" Vương Đông nghe xong lại tức tới mức ship cho hắn một bạt tai.

Lần này Triệu Tư rớt xuống mấy giọt nước mắt thật lòng, tên Vương Đông này là cái đồ sinh vật thời tiền sử, bất kể hắn nói cái gì đều bị cho ăn đập ngay.

"Vậy giờ tôi đưa hết thuốc ở chỗ tôi cho cậu vô điều kiện, còn có những bạn học ở đây nếu có bạn bè bị phát sốt cũng có thể tới tìm tôi lấy thuốc, như vậy đã được chưa?" Triệu Tư hỏi.

Vương Đông lúc này mới buông tay xuống: "Sớm nói thế không phải hơn à, anh chính là thiếu đấm."

Triệu Tư thở ra một hơi, từ dưới đất bò dậy, mặt mũi đau tới mức hắn cứ xoa mông nửa ngày.

"Nhanh cái chân lên, đừng có mà lề mà lề mề." Vương Đông bực bội nói.

"Nhưng giờ thuốc ở trong hòm loạn hết lên rồi, tôi có thể đi sắp xếp lại chút không?" Triệu Tư thử thăm dò nói: "Lát nữa sẽ đưa thuốc tới cho mọi người, không lâu lắm đâu."

"Đi nhanh lên, nhớ đem hết tới đây." Vương Đông nói.

"Được được."

Triệu Tư liên tục gật đầu sau đó chạy bước nhỏ rời đi, tôi nhìn bộ dạng vâng vâng dạ dạ của hắn mà có chút không dám tin.

Sảng khoái như vậy liền đưa thuốc tới cho tất cả mọi người, đây đâu giống tác phong làm việc của tên Triệu Tư này đâu?