Chương 6

3.

Tôi lập tức xông ra khỏi phòng thông tin, nhìn thấy bên ngoài cửa lớn đang đứng đầy người, cả một đoàn người như vậy nhưng không hiểu tại sao không khí lại vô cùng nặng nề đè nén, nửa ngày cũng không thấy ai nói chuyện.

Nhưng lúc này tôi không rảnh để ý tới mấy chuyện này nữa, tầm mắt quét quanh một vòng, tôi vội vàng túm lấy tay áo của một bạn học hỏi: "Bạn nữ vừa nãy đâu rồi? Cô gái buộc hai bím tóc đuôi ngựa vừa nãy đi đâu rồi!"

Nữ sinh tôi bắt lấy bị doạ cho giật cả mình, tay chậm rãi chỉ về phía cửa: "Vừa... vừa mới bị đuổi ra ngoài rồi."

Tôi lập tức buông cô gái kia ra, nhanh chóng chạy tới bên cửa, kéo hai cái mới phát hiện ra cửa sắt đã bị khóa trái từ bên trong: "Ai đang cầm chìa khóa?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không có một ai trả lời, một lúc lâu sau mới có một nữ sinh đứng ra nói với tôi: "Anh lấy chìa khóa làm gì, không thể mở cửa ra được đâu, nếu không chúng ta lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm."

"Sao không mở được? Lúc nãy các người đuổi người ra không phải cũng mới mở đó sao?" Tôi hỏi ngược lại bọn họ, "Nhận nhầm người rồi! Mau mở cửa ra đưa cô ấy vào đây"

"Đã... muộn rồi." Nữ sinh vừa nãy run giọng nói.

"Sao vậy?" Tôi sững người ra.

"Lúc nãy...khi chúng tôi đẩy cô ấy ra ngoài cô ấy cứ làm ầm lên, còn không ngừng ở bên ngoài đập cửa."

"Bởi vì tiếng động cô ấy gây ra lúc đó thực sự rất lớn, cho nên đã... đánh thức bầy zombie."

"Chúng tôi đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cô ấy, còn cả tiếng gào thét của zombie, qua một lúc liền không còn nghe thấy tiếng kêu của cô ấy nữa... bên ngoài còn truyền tới tiếng nhai nuốt cái gì đó, có lẽ..." Cô gái kia còn chưa nói hết câu đã đưa tay lên bịt chặt miệng, những lời phía sau không cần nói ra cũng biết.

"Mẹ!" Tôi nắm lấy cô gái kia hét lên: "Nhầm người rồi các người có biết không, người bị cắn không phải là cô ấy!"

"Mẹ nó chứ mấy người vội thế làm gì, bệnh này không phải còn có thời gian phát tác à? Một người đang sống sờ sờ như vậy lại bị mấy người hại chết rồi."

Nữ sinh kia bật khóc thành tiếng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống: "Anh dữ với tôi như vậy làm gì, đâu phải tôi đuổi cô ấy ra ngoài đâu."

"Tôi cũng chỉ muốn... muốn sống tiếp thôi mà... tôi làm gì sai chứ..."

Nhìn bộ dạng run rẩy khóc không thành tiếng của cô ấy, tôi dần buông lỏng cô ấy ra. Phải rồi, tôi phát giận với cô ấy làm gì chứ, ít ra cô ấy còn có dũng khí đứng ra mà nói với tôi đã xảy ra chuyện gì, những người khác thì rắm cũng chả dám đánh.

Chỉ là mọi người ở đây đều hiểu rõ được rằng, chính những học sinh tay không tấc sắt đứng ở đây, vừa hại chết một người đang sống sờ sờ.

Nhìn bộ dạng nhát cáy này của bọn họ, tôi tức tới mức muốn chửi cho bọn họ một trận máu chó đầy đầu, nhưng mấy câu chửi tục đã lên tới cổ họng rồi lại thốt không ra được.

Tôi có tư cách gì mà chửi bọn họ cơ chứ?

Lúc nãy không phải tôi cũng chỉ ở một bên đứng nhìn thôi sao, Trương Tam tôi lúc nãy không phải một câu cũng không nói, sợ dính líu gì tới bản thân nên bỏ đi, rồi để những người này tới đóng vai ác hay sao. Bây giờ hại chết người ta rồi tôi mới biết hối hận thì có tác dụng gì nữa đây?

Đã là lúc nào rồi chứ, nên thu lại hết chút đồng tình thương hại không biết từ đâu mà ra kia đi.

Tôi cúi đầu lách người qua đám đông rời đi, tâm trạng nặng nề trước nay chưa từng có.

Đột nhiên có người gọi tôi lại: "Đợi đã, vừa nãy cậu nói nhận nhầm người rồi à."

"Nói vậy có nghĩa là người bị nhiễm thật sự, vẫn còn ở trong chúng ta?"

"Có lẽ vậy, tôi nhìn thấy một chiếc váy ngắn màu trắng còn dính máu nằm dưới bàn trong phòng thông tin." Lời vừa dứt, mọi người tại đó đột nhiên bùng nổ, không có lòng dạ nào ngồi nghe bọn họ cãi nhau tiếp, tôi quay người đi thẳng.

Về tới phòng nghỉ ngơi liền thấy Lâm Hy vẫn chưa ngủ, còn có một tên con trai ngồi bên cạnh đang không ngừng nói chuyện với cô ấy nhưng cô ấy nhìn có vẻ không có hứng thú gì.

"Anh về rồi à?" Lâm Hy nhìn thấy tôi trở về, ánh mắt lập tức sáng bừng lên một chút: "Anh không sao chứ? Có bị thương không?"

"Không có." Tôi lắc lắc đầu.

Cô ấy nói với tôi: "Sao nhìn anh có vẻ không vui vậy..."

"Xảy ra chút chuyện, lát nữa tôi sẽ nói với cô sau." Tôi nhìn sang tên con trai bên cạnh cô ấy một cái.

Lâm Hy nháy nháy mắt với tôi mấy cái, tôi đại khái cũng hiểu được ý của cô ấy.

Tên con trai kia nhìn thấy tôi xong vẻ mặt lập tức lộ rõ địch ý, hỏi tôi: "Anh là đứa nào?"

Ấy chết, tao còn chưa kịp hỏi mày là ai đấy, tôi cũng không vui vẻ gì trả lời: "Tôi là Trương Tam, bạn học của Lâm Hy."

"Tên gì kỳ thế..." Tên con trai kia trên mặt tỏ vẻ chê bai: "Tôi tên Vương Đông, là học sinh top đầu của khoa thể dục. Đều là bạn học cùng trường, làm quen một chút chứ?"

Nói xong liền vươn một bàn tay ra với tôi, trên mặt lộ rõ ý khıêυ khí©h.

Tôi cũng vươn tay ra bắt tay với cậu ta, quả nhiên thằng cháu này tuy sắc mặt không hề thay đổi nhưng lại âm thầm dùng sức, tay đều nổi hết gân xanh lên, vừa lên đã ra tay ác như vậy rồi, nhìn liền biết bình thường cũng hay làm như thế.

Nhưng mà lần này hắn đυ.ng phải ván sắt rồi, hôm nay tâm trạng vốn đã không tốt còn gặp phải tên ngu này nữa, đương nhiên cũng không thể nhẹ tay với hắn được rồi, tôi cũng hung ác mà dùng sức nắm thật mạnh lại tay hắn.

Cút cmm đi chứ học sinh top khoa thể dục à? Đã xuống ruộng cấy lúa bao giờ chưa? Rượt trâu bao giờ chưa, bẻ ngô bao giờ chưa?

Vương Đông bị tôi bóp cho méo cả mặt, cánh tay bị vặn cho cong xuống, hắn ta không ngừng kêu lên: "Dừng dừng dừng... Bà nó chứ anh là anh cả của anh em hồ lô à, sao sức đâu ra mà lớn thế!"

Tôi lành lạnh liếc hắn một cái rồi buông tay ra, hắn ta không ngừng xoa cánh tay, tủi thân nhìn Lâm Hy: "Tôi chỉ muốn bắt tay với anh ta một cái mà thôi, không ngờ anh ta lại không thích tôi như thế."

"Đều là bạn học với nhau anh coi anh làm như thế mà được à." Ranh con còn vo ve không ngừng: "Tên gì mà Trương Tam, tên vớ vẩn gì thế, nhìn thì cũng có vẻ hiền lành thật thà đấy mà người thì lươn lẹo ghê gớm."

"Cút ra chỗ khác chơi." Tôi cũng lười để ý tới hắn.

"Em xem đi, lại còn nói mấy lời chọc tức người ta nữa chứ."

"Vương Đông." Lâm Hy quay qua nói với hắn: "Tôi có chút chuyện muốn nói với Trương Tam, nếu anh có chuyện gì muốn nói với tôi thì đợi lúc khác hẵng nói đi."

"Tôi... được thôi." Thấy cả Lâm Hy cũng nói thế rồi, Vương Đông bĩu môi rời đi, trước khi đi còn trừng tôi một cái.

"Bạn cô à?" Đợi Vương Đông đi xa rồi tôi mới hỏi Lâm Hy.

"Không phải." Lâm Hy lắc đầu: "Tôi vốn có quen anh ta đâu, anh ta hình như cũng bị ồn ào ở bên kia làm cho tỉnh giấc, nhìn thấy tôi ở đây nên qua nói chuyện, mãi không chịu đi."

"Mấy tên ất ơ như này nhiều thật." Tôi nói.

"Anh làm sao vậy?" Lâm Hy lo lắng nhìn tôi: "Tôi thấy bình thường tính tình anh tốt lắm mà, sao giờ có chút không đúng lắm vậy."

"Vừa nãy ở phòng thu âm tôi..." Tôi cúi đầu, đơn giản kể lại chuyện vừa xảy ra cho cô ấy nghe.

Lâm Hy chăm chú nghe tôi kể xong, chống cằm nói: "Anh đừng tự trách bản thân nữa, chuyện này vốn không thể trách anh được mà."

"Tôi biết không có cách nào, nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi một bạn học cứ như vậy mà chết oan chết uổng trước mắt mình."

Tôi thở dài một hơi.