Chương 7

Một đêm này tôi làm thế nào cũng không ngủ được, cứ nằm trằn trọc trăn trở mãi, nhưng bản thân tôi cũng hiểu rõ rằng, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Dưới tình cảnh như thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Ngày thứ hai trời vừa mới sáng, người trong nhà phát thanh bảo mọi người tập hợp lại ở đại sảnh, rất nhiều học sinh còn chưa ngủ dậy cũng bị lôi đi theo.

Đến đại sảnh từ xa liền có thể nhìn thấy một thanh niên ăn mặc chỉnh tề, đẹp trai sáng sủa đứng ở chính giữa, trong tay hắn cầm một cái loa, xung quanh người đều bị học sinh vây kín.

Có vài nữ sinh còn chỉ trỏ vào người thanh niên rồi thầm thầm thì thì thảo luận, có người còn xấu hổ cúi thấp đầu.

Người này tôi biết, là Tào Lượng, chủ tịch hội học sinh, năm nào cũng đại diện cho học sinh lên phát biểu, chính là một nhân vật làm mưa làm gió trong trường.

Nhưng mà tôi không thích hắn ta, mỗi lần mở cuộc họp lớn anh ta luôn thích gây khó dễ cho người khác, hơn nữa người khi nào cũng một vẻ coi thường chúng sinh.

"Mọi người yên tĩnh." Nhìn thấy người tới đã khá đông đủ, Tào Lượng bắt đầu nói.

"Các bạn học, chúng ta đang phải đối mặt với tình huống vô cùng nguy hiểm, chắc hẳn mọi người ở đây đều đã biết bây giờ ngoài kia đâu đâu cũng là quái vật, chỉ có nhà phát thanh này là nơi an toàn nhất trong trường học."

"Chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ dựa vào sức của chúng ta thì không có cách nào chống lại được zombie, nhưng chúng tôi đã liên lạc được với đội cứu viện của chính phủ, một tuần sau bọn họ sẽ phái người tới cứu chúng ta!"

Lời này vừa nói ra, những học sinh vốn tinh thần suy sụp lập tức ôm lấy nhau hoan hô nhảy nhót: "Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi..."

"Nhưng mà..." Tào Lượng nói tiếp: "Bên đội cứu viện gửi tin tới nói rằng bây giờ tình hình cả nước đều rất nguy cấp, khoang máy bay đầu họ phái tới chỉ có thể chứa được hai mươi người mà thôi, những người còn lại có lẽ phải đợi tới đợt sau."

"Hơn nữa trong những ngày chờ đợi này vấn đề ăn uống của mọi người trở thành vấn đề khó khăn nhất, ngắn nhất cũng phải chờ một tuần, trong một tuần này chúng ta phải làm sao để trải qua..."

Những lời này như một xô nước lạnh như băng dội lên trái tim vừa rực lên vì hưng phấn của mọi người đến lạnh lẽo, tất cả mọi người đều im bặt không phát ra một tiếng nào.

Có lẽ quan sát thấy tâm trạng của mọi người đều đang lắng xuống, Tào Lượng lại hắng giọng nói: "Nhưng mọi người đừng lo, nếu bây giờ chúng ta đã ở nhà phát thanh này rồi thì nhất định sẽ có cách, nhưng điều kiện là mọi người phải đoàn kết lại với nhau."

Mọi người đều nín thở, có người hỏi hắn ta: "Cần chúng tôi làm gì?"

Tào Lượng hắng hắng giọng, nói: "Thực ra cách này rất đơn giản, mọi người đều biết căng tin trường và nhà phát thanh chỉ cách nhau mấy trăm mét, bây giờ chúng ta có khoảng hơn bốn mươi người, mà trong kho của căng tin có trữ một lượng lớn thức ăn đủ cho chúng ta sống tiếp. Cho nên chúng ta chỉ cần chia sáu người vào một nhóm, mỗi ngày thay nhau ra ngoài tìm thức ăn, xoay một vòng như vậy là vừa đủ một tuần, hơn nữa như vậy cũng rất công bằng cho mọi người, đảm bảo mỗi người đều sẽ có thức ăn để ăn."

"Nói vậy nghĩa là mỗi người chúng ta đều phải ra ngoài đối mặt với đám zombie đáng sợ kia à?" Có người thắc mắc hỏi.

"Có thể chọn ra ngoài vào lúc gần sáng mà." Tào Lượng nói: "Nhưng quả thực có thể sẽ gặp phải những nguy hiểm nhất định, nhưng ở vào lúc này, nếu mọi người muốn đảm bảo cho sự ấm no của bản thân, vậy nhất định phải gánh vác trách nhiệm tương ứng."

"Sáu người cùng đi ra một lần thì nguy cơ bị nhiễm không phải càng cao hơn sao?"

"Nhưng cũng chính vì đông người cho nên sẽ càng an toàn hơn cho mọi người." Tào Lượng trả lời.

Một nam sinh ôm chặt bạn gái của mình hỏi: "Vậy con gái có thể không đi không?"

Tào Lượng: "Ở trước nguy cơ thì con người đều bình đẳng, nữ sinh ở đây đông như vậy, chỉ dựa vào con trai kiếm thức ăn thì còn lâu mới đủ."

Rất nhiều nữ sinh đang ôm một tia may mắn khi nghe xong câu này lập tức sắc mặt tái mét, có nữ sinh còn bị doạ cho bật khóc tại chỗ.

"Đợi một lát nữa chúng tôi sẽ chia nhóm cho mọi người, mọi người cứ dựa theo số tổ mà mỗi ngày đi ra ngoài một tổ." Hắn bổ sung thêm.

Lại có người hỏi: "Chúng tôi không thể tự lập nhóm sao?"

"Bây giờ là thời điểm đặc biệt, nếu mọi người đều tự lập nhóm của mình có thể dẫn tới chia rẽ trong nội bộ, đến lúc đó có thể sẽ..."

Tôi đứng ở một bên yên lặng lắng nghe, phải thừa nhận rằng tên Tào Lượng này đúng là mồm mép trơn tru, bất kể người khác nói như thế nào hắn cũng có thể bật trở lại, dù rất nhiều người vẫn còn có ý kiến nhưng vẫn phải theo số đông mà im miệng.

Danh sách chia nhóm rất nhanh đã làm xong, tôi phát hiện mình và Lâm Hy không ở chung một nhóm.

Tôi ở nhóm đầu tiên còn Lâm Hy ở tận nhóm cuối cùng.

Nghĩ lại thấy hề vll, từ nhỏ tới giờ chưa đạt được hạng nhất cái gì bao giờ nhưng giờ tranh đi chịu chết thì giành luôn vé vip vào nhóm một.

Thực ra mọi người đều biết ở trong lòng rằng những đội ngũ càng về sau thì tỉ lệ sống sót sẽ càng cao hơn, dù sao không ai biết được giờ ra ngoài sẽ xảy ra chuyện gì.

Lại lật tiếp danh sách ra, tôi nhìn thấy trong đội ngũ của mình có hai cái tên quen thuộc, Lý Bân, Trần Đoá Đoá.

"Trương Tam, anh ở nhóm thứ nhất à..." Lâm Hy lo lắng nhìn tôi.

"Có sao đâu, dù sao sớm muộn gì cũng phải đi, tôi cường tráng như thế này tới lúc đó khéo có thể mang thêm nhiều đồ ăn ngon về cho cô đó." Tôi cười nói với Lâm Hy.

"Đã đến lúc nào rồi mà anh còn cười được." Lâm Hy trách móc nói: "Cái này không có đơn giản như anh nghĩ đâu."

Tôi đương nhiên biết không có đơn giản như vậy rồi, ra ngoài cũng đồng nghĩa với việc lúc nào cũng có thể mất mạng, nhưng tôi không muốn làm cô ấy lo lắng cho mình.

Nhưng nhìn gương mặt lo âu của cô ấy vẫn khiến lòng tôi thấy rất cảm động, bởi vì có rất ít người từng quan tâm tới tôi như vậy.

...

Rất nhanh trời lại tối xuống, dưới sự dẫn đầu của Lý Bân, mấy người chúng tôi không thể không làm con chim đầu đàn đi ra ngoài.

Lúc mọi người còn chưa tập hợp đông đủ, Lưu Nhan còn đặc biệt tới đây lượn một vòng, là tới xem Trần Đoá Đoá ấy mà.

"Ôi ôi, đây không phải bé trà xanh nhà ta hay sao, sao giờ lại phải chạy ra ngoài tìm thức ăn thế này?" Lưu Nhan nghịch lọn tóc của mình, chế giễu nói: "Vậy mày phải thật cẩn thận nha, nhất định đừng chết mất xác ở bên ngoài luôn đấy."

"Lưu Nhan." Trần Đoá Đoá cắn lấy môi, lạnh lùng nhìn cô ta: "Có phải cô cố ý xếp tôi vào nhóm một không? Nhà cô với nhà Tào Lượng vốn rất thân thiết mà, đúng không?"

" Gì? Ai biết gì đâu, dù sao thì mày đê tiện như vậy, ai mà chả muốn đạp thêm cho một phát chứ." Lưu Nhan cười lạnh nói: "Bình thường không biết giữ mình trong sạch thì cũng thôi đi, bạn trai tao mày cũng quyến rũ mất, đến thầy thể dục mày cũng không buông tha, tao thấy lần này mày nhất định sẽ chết luôn ở bên ngoài..."

"Sắp đến lúc rồi." Tôi cắt ngang lời cô ta, người này cứ ở một bên om sòm không dứt, ồn cho người ta đau đầu muốn chết: "Bản thân cô không đi thì cũng đừng có ở đây mà nói mát."