Chương 8

"Liên quan gì tới anh?" Lưu Nhan bắt đầu đánh giá tôi từ trên xuống dưới một vòng, "Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy à, cũng không biết tự đái ra một bãi mà soi lại coi bản thân mình như nào."

"Giờ chúng tôi phải ra ngoài để tìm thức ăn cho tất cả mọi người, nếu cô rảnh quá không có việc gì làm thì đi cùng luôn đi, không thì xéo, chớ ở đây nói mát." Tôi mặt không cảm xúc nói.

Lúc này Lưu Nhan cũng lười để ý tới tôi nữa mà nhìn sang phía Trần Đoá Đoá: "Lại câu được một thằng ngu tới nói thay cho mày à, kỹ thuật ở phương diện này của mày quả là làm tao hổ thẹn mình chỉ có thể xách dép cho mày mà thôi."

Trần Đoá Đoá không nói lời nào, chỉ là vành mắt hơi đỏ lên.

"Cố lên nhé, anh ngốc." Trước khi đi Lưu Nhan còn khıêυ khí©h vỗ vỗ vai tôi: "Cố mà bảo vệ nữ thần của anh cho tốt, mấy người nhất định phải sống sót trở về nha."

Tôi phủi phủi bụi bám trên vai, chả thèm để ý tới cô ta.

Lúc này đột nhiên cảm nhận được tay áo bị kéo lấy, tôi quay đầu lại nhìn, là Trần Đoá Đoá.

Cô ấy cúi đầu, ánh mắt có chút tránh né xấu hổ, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh."

Tôi chậm rãi rút cánh tay ra: "Không cần, tôi làm vậy không phải vì cô."

Lời này khiến cô ấy ngẩn ra một chút: "Tôi không có ý gì khác đâu, thật đó, tôi chỉ muốn cảm ơn anh mà thôi, nếu lúc nãy không có anh tôi cũng không biết phải làm sao nữa."

"Không có gì, mọi người đều là bạn học với nhau." Tôi nói.

"Nhưng anh thực sự rất tốt, nói thế nào thì cũng phải cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi." Cô ấy nghiêm túc nói với tôi.

Không thể không nói Trần Đoá Đoá đúng là rất xinh đẹp, lúc này đôi mắt hơi sưng đỏ lên khiến cô trông càng vô tội đáng thương, trông càng thêm mong manh, xinh đẹp hơn, bảo sao nói con trai đều sẽ muốn bảo vệ cô ấy.

Nhưng vừa nãy tôi không nhịn được nói xen vào thực sự không phải vì cô ấy, Lưu Nhan kia cứ y như một con ruồi không ngừng vo ve kêu bên tai, tôi sắp phải ra ngoài kia tương thân tương ái với zombie rồi mà cô ta còn ngồi đây nói mấy lời xui xẻo như thế, đúng là không quạo không được luôn á.

Qua một hồi mấy người Lý Bân cũng tới đủ, sáu người chúng tôi chia ra hai nhóm nhỏ xuất phát, tôi với hai người Lý Bân và Trần Đoá Đoá cùng một nhóm. Sau khi ra khỏi cửa sắt lớn, chúng tôi cẩn thận men theo tường mà đi, chỉ sợ gây ra tiếng động nào sẽ đánh thức đàn zombie đang ngủ say.

Trải qua một ngày, thi thể ở trên hành lang lại càng nhiều thêm, cũng có nhiều cái mà tôi đã thấy từ hôm qua.

Tôi chợt nhận ra rằng hóa ra không phải ai cũng có cơ hội để biến thành zombie, rất nhiều người trước khi bị biến thành zombie thì đã bị chúng nó ăn sạch rồi.

Trần Đoá Đoá như một chú thỏ con bị doạ sợ, sít sao theo sát phía sau tôi và Lý Bân, tay nắm chặt lấy vạt áo sau lưng Lý Bân, nhìn có vẻ rất sợ hãi. Nhưng khi bắt gặp mấy cảnh tượng quá mức máu me, tôi để ý thấy cô ấy sẽ lập tức bịt chặt miệng mình lại, dù cho có sợ tới mức nào cũng sẽ không để mình phát ra tiếng.

Lý Bân đương nhiên cũng chú ý tới, ánh mắt anh ta nhìn cô lại càng thêm đau lòng hơn, tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng anh ta là vì Trần Đoá Đoá mới xin vào nhóm thứ nhất này.

May mắn là trên đường đi không gặp phải con zombie nào cả, sau khi tới được căng tin tôi và hai người kia rất nhanh liền tách ra.

Tôi cũng chả quan tâm lắm, dù sao thì một người hành động sẽ càng tiện hơn nhiều, gặp phải zombie thì co giò lên mà chạy, nhiều người thì lại phiền phức thêm.

Lầu một của căng tin giờ thảm đến không nỡ nhìn, trực giác mách bảo rằng chắc chẳng có gì ăn được nữa đâu, dù có đi nữa thì cũng bị mấy học sinh chạy trốn qua cướp sạch hết rồi, thế là tôi định lên lầu hai xem thử thế nào.

Không biết thang máy có dùng được nữa hay không ta, tôi ôm tâm thái thử phát coi sao bấm mở thang máy, phát hiện thế mà thang máy vẫn còn có điện. Trong lòng vừa thở ra một hơi, kết quả thang máy vừa hạ xuống, trong chớp mắt thang máy mở ra, một người phụ nữ mặt đầy máu ngã về phía tôi, "đùng" một phát ngã bẹp dí xuống đất.

Đó là gương mặt dữ tợn nhất mà tôi từng thấy qua, tôi phát hiện đây hóa ra là giáo viên vật lý của mình. Não của cô ấy bị đánh cho nát bét, não cùng máu chảy đầy ra đất, trên đất còn có một gói mì đã mở nát vụn.

Tôi không biết lúc còn sống cô ấy đã trải qua chuyện gì, cũng không biết vì sao thi thể của cô ấy lại trở nên cứng ngắc như vậy, nhưng tôi biết rằng, một màn này đã tạo thành đả kích sâu sắc trong tâm trí tôi.

Ý tưởng đi thang máy của tôi bị vứt sọt rác, vốn muốn đi thang máy vì sợ đi thang bộ sẽ gặp phải mấy thứ yêu ma quỷ quái gì đó, giờ thì hay rồi, chưa kịp đi đã bị dọa cho đái ra máu luôn.

Ngoài dự liệu là thang bộ lại khá an toàn, cứ thế đi lên cũng không gặp phải thứ gì làm người ta kinh hồn bạt vía cả, chỉ là ở trên bậc thềm có rất nhiều nước. Tôi lần theo ký ức mò tới tiệm đồ ăn sáng ở lầu hai mà trước đây mình hay tới, đến lúc này rồi tôi còn không quên tới ủng hộ chuyện làm ăn của ông chủ nữa.

Dựng cái bàn lên sau đó trèo vào bên trong, vận may cũng không tệ, tôi nhanh chóng phát hiện ra hai cái l*иg hấp bánh bao thiệt bự, nhưng mà làm sao mang đi đây ta? Tôi nhìn quanh bốn phía, thoáng thấy một cái túi lớn đựng các chai nước ngọt chuẩn bị đem bán ở trong góc phòng.

Nhẹ nhàng đổ hết mấy cái chai ra, tôi thỏa mãn sờ cái túi vải lanh dùng để đựng vỏ chai này. Đã đến lúc này rồi ai còn để ý có bẩn hay không làm gì nữa, có cái mà đựng là tốt lắm rồi.

Một hơi bỏ hết tất cả bánh bao vào trong, tôi tiếp tục men theo tiệm ăn sáng đi tiếp tới bên cạnh, rất nhanh liền tìm thấy một nồi sủi cảo và hai nồi cơm đã nấu chín.

Thực tế thì trong căng tin đại đa số đồ đều bị cướp sạch bong rồi, đồ ăn mà tôi có thể tìm được cũng không có nhiều. Nhưng ông trời không phụ lòng người, dưới nỗ lực không biết mệt của mình, tôi lại phát hiện ra ở phía sau một tiệm sủi cảo có một cái kho đông lạnh.

Trong tủ của kho đông lạnh có trữ một lượng lớn thịt sống, ngoài ra còn có các loại rau củ tươi mới như hành lá, tỏi, cà rốt, chính vào lúc tôi đang thầm tự quẩy một mình thì mặt sau của tủ đông lạnh đột nhiên truyền tới tiếng ho khan.

Tôi đánh bạo lén qua nhìn một cái.

Người đó đội một chiếc mũ đầu bếp to màu trắng, có lẽ đang dựa vào tủ đông lạnh mà ngủ say, thân người hắn ta nhấp nhô lúc lên lúc xuống, còn phát ra tiếng ngáy khò khò.

Dù cho nhìn từ phía sau thì thấy hắn ta cũng không khác gì người bình thường cả nhưng trong lòng tôi hiểu rõ rằng, đm dưới nhiệt độ thấp như vậy mà còn ngủ như lợn thế kia thì sao là người bình thường cho được.

Nhưng phú quý phải cầu trong nguy hiểm, tôi nhanh tay bợ đồ lẹ, động tác hết sức nhẹ nhàng, chỉ sợ có chút gió thổi cỏ lay nào làm giật mình ông nội nằm kia.

Sau đó khi tôi đang bế nốt một em cải trắng cuối cùng thì ông nội kia đột ngột ngồi bật dậy, tay tôi trong chớp mắt cứng đờ ra, chân cũng run lẩy bẩy.

Con zombie kia nó đang nói chuyện, miệng cứ lầm rầm không biết đang nói cái gì đó. Tôi thở cũng không dám thở mạnh, đứng cứng ngắc đó một lúc lâu cũng không dám động đậy, nhưng mấy cảnh tượng khủng bố như trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, ông nội kia rầm rì mấy tiếng xong lại rũ người xuống, nằm bẹp xuống ghế ngủ tiếp.

Tôi sờ sờ sau lưng, phát hiện áo quần mình ướt sũng mồ hôi.

Không đâu tự nhiên bị dọa cho một trận hà!

Ai biết cha nội này đã bị biến thành zombie rồi còn không bỏ được cái tật nói mớ đâu.

Nắm chặt cây cải bự trong tay, tôi nhanh chóng chuồn lẹ. Đợi sau khi trở về nhà phát thanh sợ là tôi phải dùng một thời gian dài để chữa trị tâm hồn mong manh phải chịu nhiều tổn thương do lần ra ngoài này mất thôi.

Nhưng lần này đúng là lấy được không ít thức ăn luôn, tôi lấy một phần giấu vào trong quần áo, cả người trong chớp mắt trông béo lên không ít.