Chương 44

A Thường vẫn chờ ở cửa, nhìn thấy Gia Nhu tinh thần sáng láng đi lên bậc thang thì vui mừng kêu: “Tiểu nương tử! Vυ" đã tưởng trước khi quay về Nam Chiếu thì không thể gặp được cô chứ. May là Lý gia khoan dung, cho phép cô về đây một chuyến. Mau cùng vυ" vào đi, nương tử trông ngóng từ lúc sáng tinh mơ đấy!”

Gia Nhu kéo tay A Thường, tinh nghịch: “Vυ" có nhớ ta không hả?”

A Thường không nhịn được cười: “Nhớ, đương nhiên là nhớ rồi! Nằm mơ còn mơ thấy cô đấy.” Nói xong, A Thường nhìn Lý Diệp đang đi phía sau Gia Nhu, Lý Diệp gật đầu thi lễ. A Thường thầm nghĩ, lang quân Lý gia thực sự là càng nhìn càng tuấn, ôn tồn lễ độ, Đại vương có ánh mắt tốt thật.

Lúc Gia Nhu nói chuyện với A Thường, cả người nàng đều vô cùng thoải mái, không hề giống với lúc ở Lý gia. Tiếng cười của nàng xuất phát từ nội tâm, không có bất kỳ ngụy trang gì. Lý Diệp nhìn nàng, nhận ra chỉ khi ở nhà nàng, bên cạnh người nhà, Gia Nhu mới có thể hoàn toàn dỡ bỏ phòng bị, trở lại dáng vẻ mười năm trước.

Đoàn người đi vào trong phủ, trong phủ cũng vô cùng bận rộn, gia nhân bê đồ chạy tới chạy lui, dường như đang thu dọn hành trang. Mộc Thành Hiếu đứng trong sân, đang kiểm kê. Mộc Thành Hiếu trông cao hơn một chút so với Mộc Thành Tiết, không nghiêm nghị như Mộc Thành Tiết mà gương mặt điềm đạm hơn. Gia Nhu ở đằng sau Mộc Thành Hiếu, chào: “Bác cả.”

Mộc Thành Hiếu quay đầu lại, nở nụ cười hiền lành: “Chiêu Chiêu đã về. Cha mẹ cháu vẫn luôn chờ từ lúc nhận được tin đấy, mau vào đi thôi.”

Gia Nhu kéo Lý Diệp lại gần bên cạnh, giới thiệu với Mộc Thành Hiếu: “Bác, đây là chồng của cháu ạ.”

Ngày kết hôn, Lý Diệp đã từng gặp Mộc Thành Hiếu, chẳng qua lúc ấy quá vội vàng, cũng không nói gì với nhau. Lúc này chàng cúi người thi lễ: “Vãn bối Lý Diệp, xin chào bác.”

Mộc Thành Hiếu gật đầu nói: “Không cần đa lễ. Sau này có dịp, cháu với Chiêu Chiêu cùng về Nam Chiếu nhé. Lúc đó ta làm chủ nhà, sẽ chiêu đãi hai người chu đáo.”

“Cảm ơn tấm lòng của bá cảc. Hôm nay mẹ cháu có chút lễ mọn, xin bác vui lòng nhận cho.” Nói xong, Lý Diệp quay đầu lại cho người mang lễ vật lên. Quà là hai hòm đầy ụ lụa là gấm vóc cùng với đồ ngọc và châu báu, rực rỡ muôn màu. Mộc Thành Hiếu chắp tay nói: “Phu nhân bên nhà thực sự quá khách khí.” Từ lâu Mộc Thành Hiếu đã nghe nói tài vật trong các gia đình danh môn vọng tộc ở kinh thành là vô số kể, không nghĩ đúng thật, chỉ tặng quà ra mắt, đã ra hai hòm to như vậy, quả nhiên danh bất hư truyền.