Chương 45

Vân Tùng oán thầm nói, sao lại nói là phu nhân chuẩn bị nhỉ, rõ ràng đều là đồ từ kho riêng của bản thân lang quân. Sáng sớm nay lúc Vân Tùng đến chỗ phu nhân lĩnh đồ, Tô Nương chỉ cho hai hộp dược liệu cùng mấy thớt lụa. Quà này để tặng cho phủ Vân Nam Vương đấy, đâu phải là nơi có thể dúi mấy thứ đồ đó! Vân Tùng cảm thấy thực sự phu nhân làm cho người ta không còn lời nào để nói, đều do thường ngày bà ta toàn qua lại với mấy người thân thích keo kiệt mà ra.

Gia Nhu cũng bị quà tặng Trịnh thị chuẩn bị dọa sợ hết hồn. Trịnh thị chẳng qua là Tể Tướng phu nhân hữu danh vô thực, có tiếng không có miếng, nghe nói xuất thân nhà mẹ đẻ cũng không cao, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy!

Nhưng nàng tạm thời gác lại nghi hoặc trong lòng, cùng Lý Diệp chào Mộc Thành Hiếu, đi về phía nhà chính.

Lý Diệp nhìn thấy nụ cười trên mặt Gia Nhu dần trở nên cứng nhắc, chàng hỏi: “Vừa rồi vẫn còn vui, làm sao một lúc lại mất hứng rồi?”

Gia Nhu buông tiếng thở dài, cũng không biết nói ra thế nào, nói chung một lời khó nói hết.

“Không có gì. Trước đây ta rất quý bác. Cha ta rất nghiêm khắc, lúc nhỏ ta với Cảnh Thanh thì lại rất bướng bỉnh, mỗi lần làm hỏng việc thì đều chạy đến viện của bác trốn. Sau đó thường thì bác sẽ bênh vực chúng ta, nên cha sẽ không phạt quá nặng. Thế nhưng bây giờ, có rất nhiều chuyện đã khác trước nhiều rồi.” Nàng tránh nặng tìm nhẹ mà nói.

Lý Diệp nghe giọng Gia Nhu, đoán là Mộc Thành Tiết đã nói chuyện nội gián kia cho nàng biết rồi.

Trong ngày hôm nay, chắc là thực hư sẽ được làm rõ.

Thôi thị ngồi ở trong phòng, vẫn luôn nhìn ngoài cửa. Mộc Thành Tiết thì đi tới đi lui gần cửa, dùng đuôi mắt liếc ra ngoài, cố nén không gọi người đi xem thế nào. Thôi thị vừa nghe được tiếng A Thường từ bên ngoài vọng vào thì biết ngay là bọn họ đã đến, bà vội vã ngồi thẳng người lên.

Gia Nhu đi nhanh vào trong phòng, chạy về phía Thôi thị, lập tức nhào vào trong ngực bà gọi: “Mẹ!”

Thôi thị ôm Gia Nhu, khẽ dí tay vào trán của nàng: “Chiêu Chiêu nhà ta trở về rồi đây. Ngày nào mẹ cũng nhớ con đấy, nhớ đến đau cả lòng. Trước khi rời kinh thành được gặp con thế này, mẹ thấy thỏa lòng thỏa dạ rồi.”

Mộc Thành Tiết đứng ở bên cạnh tuy không nói lời nào, nhưng hai mắt cũng chăm chú nhìn con gái, quan sát tỉ mỉ xem có chỗ nào không tốt hay không.