Chương 4: Quỷ Nghèo

Trời đã trở tối chỉ có ánh lửa từ đám củi đang cháy phập phồng chiếu sáng một khoản không gian, Văn Tín ngồi canh nồi cá nghe thoang thoảng đâu đó có tiếng nức nở.

“Huhu… huhu …em khổ quá… huhu.”

Hắn đứng dậy nhìn một lượt, xung quanh cây cối um tùm tối đen không thấy được gì. Tiếng khóc than cũng không có dấu hiệu ngừng lại. Sóng lưng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

“Anh Tín!! Huhuu Huhuuuu~”

Bà mẹ nó, hắn ở đây được vài năm rồi chuyện gì cũng gặp qua nhưng đây là lần đầu nghe thấy tiếng khóc như vậy doạ người.

Da tay ta chân hình như toàn thân đều cảm thấy nổi hết gai ốc.

“Anh Tínnnnn~ Giúp giúp~ emm… em khổ quá… huhu… huuu~”

Tiếng khóc ngày càng lớn dần, lần này Văn Tín nghe rõ được người gọi tên của mình. Âm thanh như ai oán kéo dài không biết đến từ hướng nào phát ra khiến chân bắt đầu có dấu hiệu bủn rủn, Văn Tín cúi người xuống đưa tay mò mò lấy con dao nhưng ánh mắt vẫn gắt gao quan sát xung quanh.

Đột nhiên một bóng màu trắng bổ nhào đến trước mặt, dao còn chưa kịp cầm đến. Văn Tín hoảng sợ ngất xỉu tại chỗ.

Diễn Lam động tác bị khựng lại, nhìn Văn Tín lăn đùng ra đất nàng nhanh tay lau đi nước mắt. Tiến đến vài bước rồi ngồi xuống lay lay hắn vài cái.

“Tỉnh, tỉnh. Anh làm sao vậy?”

Thấy người không có dấu hiệu tỉnh, Diễn Lam trong lòng mặc niệm, xoa xoa tay dùng lực tát vài phát vào mặt Văn Tín vài cái thật mạnh.

Này em không còn biện pháp nào khác, đừng trách em nha.

“Quỷ! Quỷ.” Văn Tín bị cơn đau đánh tỉnh, hắn bật người dậy vô thức lui lui về sau không ngừng lẫm bẫm vài tiếng, khuôn mặt trắng bệch đã bị nhiễm hai bàn tay đỏ lừ.

“Anh cũng thấy quỷ?” Diễn Lam kinh ngạc thốt lên.

“Em cũng thấy?”

Diễn Lam gật đầu lia lịa, tay cũng không quên đưa cho hắn túi gạo.

“Quỷ có gọi tên em không?”

“Không có.”

“Vậy em thấy quỷ gì?”

Nghe Văn Tín hỏi, trong lòng Diễn Lam lại dân lên một cổ đau xót, cũng không biết nơi nào lại trúng vào công tắc của máy khóc. Nàng nhào tới ôm lấy hắn bắt đầu gào rú lên.

“Huhu.. là quỷ nghèo, quỷ nghèo một lần nữa nhập em rồi huhu.”

90 đồng còn chưa kịp tận hưởng đã tan thành mây khói. Tiền vừa làm người vui vẻ cũng làm người thật đau lòng.

Nàng khổ quá… huhu.

“Khoan đã!” Văn Tín nghe được tiếng khóc quen thuộc, một tia sáng xẹt ngang qua đầu hắn mở to con mắt đưa tay đẩy Diễn Lam ra xa. Nhìn một lượt Diễn Lam từ trên xuống dưới.

Tóc rối bời, trên người váy trắng, Diễn Lam chớp chớp mắt nghiên đầu: “Làm sao nha?”

“Quỷ con mẹ em! Mày doạ anh mày sợ chết khϊếp” Văn Tín khuôn mặt ghét bỏ, cầm túi gạo đứng dậy không thèm nhìn Diễn Lam.

Hắn thật sự giận, còn may mà hắn chưa kịp cầm tới con dao. Nếu không Diễn Lam xác thật sẽ biến thành quỷ.

“Anh làm sao vậy?” Diễn Lam đứng dậy lẻo đẽo đi theo hắn phía sau.

Nhìn Văn Tín tay thuần thục bỏ gạo vào trong nồi mà khoáy đều, Diễn Lam len lén nhìn hắn đôi mắt.

Lại bất chợt nhớ đến đôi mắt anh đào màu tím kia. Nhìn thoáng qua có nét giống nhau nhưng cũng có chỗ không giống.

Chắc có lẽ vì khác màu mắt.

Mỗi một người đều có nguồn gốc xuất thân. Trước khi làm một người vô gia cư, chắc hẳn cơ thể này cũng có, Văn Tín cũng vậy.

Nhưng hắn không nói không hỏi, Diễn Lam cũng sẽ không. Không phải dấu diếm nhưng thật sự nàng cũng không biết nói gì.

Cũng không thể nói mình là một người xuyên tới. Có nói chắc chắn cũng không có ai tin.

“Anh sao vậy, tự nhiên giận em.”

“Em còn không biết mình vừa làm gì?” Văn Tín liếc nàng một cái, nhưng nhìn thấy đôi mắt nàng mơ màn. Hắn thở dài nói tiếp “Thôi, không có gì. Ăn cháo đi.”



Lại một ngày nữa trôi qua, Diễn Lam cùng Văn Tín tranh thủ đi đến khu phế liệu vào trời tờ mờ sáng.

Đến nơi đã có vài người đến trước một bước, nhưng vẫn còn may xe chở đỗ phế liệu còn chưa đến.

Mọi món đồ hư hỏng hay vứt bỏ từ thành phố sẽ được đem đến nơi đây, không người trông coi cũng không người xử lý.

Dần dần chất thành đống không khác gì những ngọn núi khủng lồ phiên bản nhỏ.

Nhận được củ khoai lang nóng từ Văn Tín, Diễn Lam ngồi xuống một gốc thổi phù phù trở qua trở lại từ tay này sang tay kia để tránh bị bỏng.

Ăn được nữa củ vài chiếc xe tải lớn chạy vào, Diễn Lam vội vàng đem phần còn lại bao bọc bằng lá chuối nhét vào túi áo. Tay cầm một túi nylon to cùng Văn Tín lựa chọn vị trí tốt để đoạt đồ.

Người đến tìm đồ cũng không chỉ có người vô gia cư còn có những hộ dân ở xung quanh. Dù sao nơi này là khu nghèo, mà đồ ở trên thành phố dù có hư hỏng nhưng ít ra vẫn có thể sử dụng được.

Khó tránh sẽ bị người tranh đoạt.

“Nhớ đứng phía sau anh, khi xe đổ xuống nhớ quan sát phát đoán vị trí rơi của đồ cần muốn lấy, khi nào anh gọi mới được chạy vào để tránh bị thương.” Văn Tín nhỏ giọng, tiến lên một bước chắn ở Diễn Lam phía trước.

“Thấy được đồ tốt, mà bị người tranh lập tức bỏ hoặc gọi anh tới. Không được tự ý hành động nhớ không?”

“Em biết rồi.”