Chương 5: Tuyển thủ số 22

Từng chiếc xe nối đuôi nhau chạy tới lần lượt tản ra thành một hàng ngang, đến khi vào đúng vị trí mới từ từ nâng lên thùng xe.

Toàn bộ đồ dùng được chất đầy đổ ồ ạt xuống dưới mặt đất, khói bụi bay ngập trời. Nhưng trước đó, trước khi mất tầm nhìn, Diễn Lam thấy được một món đồ khá ưng ý.

Đó là một chiếc đồng hồ bằng cơ khá củ kỹ.

“Đợi bụi tản đi, chúng ta bắt đầu chạy vào.” Văn Tín nhắc nhở, cúi thấp người chuẩn bị sẵn tư thế.

“Được.” Diễn Lam gật đầu cũng bắt chước làm theo.

Trước đó nghe Văn Tín kể qua trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra đây một trận chiến đầy kịch liệt giữa các đoàn thể, các cá nhân, vì tiếp tế rơi xuống có số lượng hữu hạn nên phải chọn lọc ra những thứ cần thiết nhất.

Bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn. Đánh mất thứ này có được thứ kia. Nếu như không thể quyết đoán người chơi sẽ mất trắng.

Nhưng đây là lần đầu tham gia vào chiến trường Diễn Lam trong lòng vừa lo lắng vừa cảm thấy kí©h thí©ɧ.

Lo lắng sẽ bị người xô ngã, tranh giành gây thương tích. Nếu bị thương sẽ tốn tiền, nàng hiện tại là một con quỷ nghèo không có mùng tơi để mà rớt.

Trong lòng nhảy số không ngừng cầu nguyện.

Cầu trời cầu phật, mấy người đứng ở bên kia né né con ra. Con cảm ơn nhiều !

Diễn Lam đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, tám nhóm, bốn nhóm 2 tính luôn đội của nàng là 8 người. Bốn nhóm còn lại là 3 tổng là 12 người.

20 con người nhìn sơ chỉ có vài nữ. Vài người cao to lực lưỡng, Diễn Lam không biết số phận của mình sẽ trôi về đâu. Nàng nuốt nước bọt, vỗ vỗ vai Văn Tín “Em trong cậy hết vào anh.”

Vừa dứt lời, khói bụi đã tản ra chỉ nghe Văn Tín hô chạy một câu, Diễn Lam giật mình vội vã đuổi theo.

Nàng chuyển hướng đến nơi rớt chiếc đồng hồ, nhưng vật quá nhỏ, không biết đã bị thứ gì đè lên.

Diễn Lam lắc đầu, ghi nhớ vị trí bắt đầu thu thập những vật dụng khác.

Vì vô gia cư nên những đồ cần sử dụng điện hoàn toàn đối với Văn Tín và Diễn Lam vô dụng. Nàng chủ yếu chọn những món đồ sinh hoạt hàng ngày thiết yếu, có thể chứa đựng dụng cụ đồ đạt là được.

Diễn Lam liếc mắt nhìn đến hai nhóm đang đánh nhau vì cái lò vi sóng. Cũng may những món đồ này không bị bên kia tranh giành.

Nàng thở phào nhẹ nhỏm một hơi, rủ mắt liền thấy một chiếc hộp nhỏ. Bàn tay nhanh lẹ bắt lấy nó bỏ vào trong túi, không một động tác dư thừa.

Diễn Lam lại chạy đến phía bên kia, trên đỉnh có một vật màu đen nhìn rất quen thuộc, nàng híp híp mắt cố gắng nhìn cho rõ từng chi tiết.

Hình chữ nhật, bên trên có hai đầu bu lông.

Là ắc quy !!!!

“VĂN TÍNNNN !!!!!”

Diễn Lam mừng như điên, thét lớn hết cỡ. Dùng tốc độ nhanh nhất có thể để trèo lên bên trên.

Nhìn đến các nhóm khác lập tức chú ý về hướng bên này, Diễn Lam liền biết hành động của mình vừa rồi ngu ngốc đến cỡ nào.

Thôi kệ vậy, đã phóng lao phải theo lao. Văn Tín nghe được cũng bắt đầu hành động, chạy nhanh về phía này dưới chân đạp trên chiếc tủ lấy đà bật người nhảy qua một khoảng cách rất xa tựa như dùng khinh công vận chuyển từ nóc nhà này qua nóc nhà khác, Diễn Lam vừa liếc mắc liền thấy được.

Mắt lại đảo nhanh một vòng, trong đầu không ngừng tính toán.

“ĐỨNG Ở PHÍA DƯỚI ĐỢI EM !!!”

Diễn Lam một lần nữa hét lên, Văn Tín cũng không hỏi xoay người đánh một vòng cung đến vị trí đợi sẵn.

Hắn nhìn đến hai nhóm đang cách Diễn Lam rất gần trong lòng dâng lên một cổ hối hận, lo lắng nàng sẽ bị thương nhưng nếu Diễn Lam đã tin tưởng mình, hắn cũng sẽ tin tưởng.

Diễn Lam trèo lên tới, giật lấy bình ắc quy dùng hết sức đưa lên cao, chân loạn choạng không đứng vững suýt tí nữa thì té ngã. Hai nhóm người lập tức dừng động tác “Mày muốn làm gì?”

“Đương nhiên là thực hiện một cú ném 3 điểm đến từ tuyển thủ số 22” Diễn Lam hất cằm vừa dứt lời nàng ném thật mạnh xuống nơi Văn Tín đang đứng.

Mặc cho Văn Tín có bắt lấy được hay không, nàng xoay người hô to “CHẠY !!!”

“Bắt lấy nó !!”

Diễn Lam cười khanh khách, nhảy xuống một bề mặt phẳng trống vừa hay bên cạnh có tấm ván.

Nàng đứng lên tấm ván dưới chân dùng chân sau đẩy thật mạnh trượt xuống bên dưới.

Từng ngọn gió hôn lên khuôn mặt rồi luồng qua mái tóc, giờ đây Diễn Lam như lướt trên mặt sóng. Phía sau là một đám người đuổi theo.

Super super kí©h thí©ɧ !!!!

Chạy tới bên ngoài cổng, Diễn Lam quay đầu lại nhìn chẳng thấy ai đuổi theo mới nép vào một gốc tì lưng vào tường mà thở dốc. Trên môi cũng không dấu được ý cười.

“Bắt được ắc quy nên vui như vậy?”

Diễn Lam lắc đầu “Chỉ là một phần trong đó, kiểu như bay nhảy tranh đoạt một thứ, đoạt được phải chạy trốn. Cảm giác vừa kí©h thí©ɧ vừa có thành tựu vô cùng.”

“Đây là lần đầu tiên em trải nghiệm được cảm giác như vậy, rất vui.”

“Em vui là được rồi, nhưng vẫn phải chú ý nghe không.” Văn Tín đoạt lấy túi đồ trên tay Diễn Lam “Về thôi.”