Chương 6: Thanh xuân vườn trường 4

Sau khi nhận được nội dung thế giới nguyên tác. Dương Hiểu Phong chỉ muốn thốt lên 2 tiếng. - Á đìu.. vãi bíp thật..!

Hệ thống 007 nghiêm mặt lên nhắc nhở.

- Kí chủ, không được nói lời thô tục, nếu không bị tố cáo vi phạm thuần phong mỹ tục ! Loạng quạng là bế lên phường .

Dương Hiểu Phong vội vàng ngậm chặt miệng, làm động tác kéo khóa. Biểu hiện rằng mình sẽ không nói thêm lời thô tục nào nữa.

- Các bạn độc giả yêu dấu, lúc nãy là nhân cách thứ 2 của bé lên tiếng á ! Không phải tiểu Phong Phong dễ thương, đáng yêu này đâu ....

Dương Hiểu Phong vừa nói, vừa làm động tác nháy mắt blinh blinh, tự cho là đốn tim các độc giả nữ.

****

Khụ khụ....!

Quay lại vấn đề chính thôi 〜(>○<)〜 ...

Dương Hiểu Phong giậm chân, tức giận nói với hệ thống 007.

- Nè, thống thống, mày bảo Chủ thần của mày, chỉ tạo ra 1 chút rắc rối nhỏ cho nam, nữ chính thôi mà.

Một người thì bị hãm hại đến chết, còn một người kết hôn với người hại chết người mình yêu.

Là nhỏ dữ chưa !!! (╯°益°)╯彡┻━┻ .

Chắc nhỏ bằng quái vật hồ Loch Ness quá.

Rồi không biết rắc rối lớn của Chủ thần mày, nó to cỡ nào, chắc lúc đó thế giới còn đúng cái nịt quá ...!!!

Hệ thống 007 cũng đồng tình với ý kiến của kí chủ.

Khi nhận được thông tin về thế giới nguyên tác, 007 cảm thấy 1 lời khó mà nói hết được. Nó không ngờ Chủ thần chơi lớn đến như vậy.

Nữ phụ ác độc giẫm lên thân xác nữ chính mà thượng vị, happy ending cùng nam chính. Kết cục này làm tam quan của nó gần như sụp đỗ.

Hệ thống 007 không chấp nhận 凸(`△´#) , kẻ độc ác thế mà lại sống thảnh thơi, còn người vô tội thì chết oan uổng. Hệ thống 007 muốn lật bàn.

Haizz...! Nhưng biết sao được, Chủ thần cũng lỡ biến thế giới trở thành như vậy rồi, thì hệ thống cũng không thể lên nào án Ngài được.

Tại sao á ? Nghĩ thử xem, có một ngày bạn lỡ cho cái miệng đi chơi hơi xa, buôn dưa leo về sếp, sau đó, không biết ai chơi bẩn mách lẻo, sếp biết được những câu chuyện xà lơ bạn nói, và trong đó ổng/ bả là nhân vật chính của câu chuyện xà lơ đó. Và rồi bất ngờ chưa bà già ...! Bạn được sếp mời lên văn phòng ngồi ăn bánh uống trà, trò chuyện về nhân sinh và sự tiến hóa của loài người, mà quan trọng nhất, bạn được nhận 1 tấm vé vip, 1 tấm vé trả về xưởng sản xuất.

Bạn thất nghiệp, không có tiền đóng tiền nhà, tiền điện, tiền wifi. Bạn không đọc được truyện của Bé Bắp. Bạn cảm thấy đau đớn, bạn ngục ngã.

Còn 007 - nó được Hệ thống chủ dưới quyền của Chủ Thần tạo ra, Ngài không chỉ quản lý các thế giới nhỏ, mà còn quản lý tất cả các hệ thống. Hệ thống 007 sợ mình phun tào sau lưng Chủ thần, nếu Ngài mà biết, thì nó chỉ có nước bị xóa bỏ.

Trời ơi ! 007 khổ tâm quá mà...

Nó còn chưa lên được đỉnh cao của hệ thống sinh.

Truyện mà thiếu đi nó còn gì là thú vị, còn gì là hấp dẫn. Thiếu đi nó, tác giả quân làm sao có thể hoàn thành tác phẩm. Áp lực quá...! Huhu.!

Hệ thống 007 dùng giao diện mặt than để che giấu nội tâm bên trong đầy nước mắt và biển rộng.

Dương Hiểu Phong miệng tiện nói.

- Này, này...! Mày nhìn lại xem avatar truyện là hình của ai, phần mô tả viết tên ai.? Nhân vật chính là tao đó nhé.! Mày chỉ là vật đính kèm thôi.! Biết thân biết phận đi.!

Hệ thống phản bác trả lời.

- Nhưng tôi cũng là nhân vật quan trọng đó.

Dương Hiểu Phong dùng biểu cảm khinh bỉ nói .

- Vậy sao.!

Hệ thống 007 hùng hỗ đáp.

- Đúng vậy.!

Dương Hiểu Phong và Hệ thống 007, không ai chịu nhường ai. Một người, một hệ thống chả khác nào 2 đứa trẻ trâu cãi lộn về cục trứng cúc duy nhất trong bịch bánh tráng nên thuộc về ai.

*****

Thôi, không xàm xí nữa, quay lại vấn đề thôi.

Hệ thống 007 hỏi Dương Hiểu Phong.

- Kí chủ, ngài đang nghĩ gì vậy ?

Dương Hiểu Phong trầm ngâm đáp.

- Tao nghĩ muốn giúp nam, nữ chính đến bên nhau cũng không phải là việc gì khó. Nữ phụ và cha nam chính là 2 người gây trở ngại cho con đường tình yêu của họ. Chỉ cần tao ngăn cản việc nữ phụ hãm hại nữ chính, làm cho mọi người biết bộ mặt thật của ả. Còn về phần cha nam chính, thì chỉ cần làm thay đổi cái nhìn của ổng về nữ chính, để ông ta công nhận cô. Thế là xong.!

Hệ thống 007 nghiêm túc lắng nghe 7×7, 49 bước phân tích của Dương Hiểu Phong. Nó không ngờ kí chủ miệng tiện, thiếu đánh, gợi đòn lại có năng lực đến như vậy (⊙_⊙). Nó cảm thấy mình vô tình trói buộc với Dương Hiểu Phong cũng không đến nỗi tệ. Tương lai bóng tối mịch mù của nó dường như đã có ánh sáng le lói chiếu rọi vào.

Hệ thống 007 không tiếc lời mà khen ngợi cậu.

- Kí chủ, ngài thật lợi hại. Không ngờ trong thời gian ngắn, mà ngài có thể tìm ra hướng xử lý. Tôi có cái nhìn khác về ngài.!

Dương Hiểu Phong nhận được lời khen của hệ thống, không hề khiêm tốn mà nói.

- Đương nhiên rồi, mày nghĩ kí chủ mày là ai chứ ..!

Hệ thống 007 t muốn cạn lời mà, nó thật sự muốn nói với Dương Hiểu Phong rằng, kí chủ cậu có biết bộ dạng cậu bây giờ giống gì không hả.? Chính là mấy ông nội mới trốn trại tâm thần đấy.! Vừa đi vừa nói chuyện 1 mình, lâu lâu còn cười ha hả như bị mắc bệnh thần kinh.

Không nhìn đường mà đi, ngài không sợ vấp cục đá té sắp mặt à! Không sợ người ta đem ngài vào nhốt chung với Khá Bảnh và Huấn Hoa Hồng hả!. Nó không muốn đả kích kí chủ, nhưng ngài nhiều lúc làm cái mà hệ thống - nó chưa muốn nói đâu.

Cắt ngang suy nghĩ bay lên tận 9 tầng mây của Dương Hiểu Phong. Hệ thống 007 đành nhắc nhở Dương Hiểu Phong.

- Kí chủ, nếu ngài không nhanh lên, sẽ không kịp tiết học đầu tiên đó.

Dương Hiểu Phong nhớ đến việc phải tìm lớp học. Cậu không ngừng vội vã chạy đến phòng giáo viên...