Chương 7: Thanh xuân vườn trường 5

12a1, lớp trọng điểm khối 12 trường chuyên Hoàng Lê Kha. Nơi mà học sinh đỗ các trường đại học top đầu với tỉ lệ 100%. À nhưng sau này, chắc còn có 99,9% thôi. Vì sao ư ? Tại nam chính, ổng học lớp này. Mà mấy bạn độc giả biết rồi đó. Ổng có học buổi nào đâu mà đi thi ..╮( ̄~ ̄)╭...

Thôi quay lại hiện thực nào.!

Tuy là lớp có thành tích học tập xuất sắc nhất. Nhưng không phải ai cũng là con mọt sách, ngày ngày cắm cúi vào bài vở, thi cử rồi luyện đề đâu. Vẫn có vài thành phần cá biệt tồn tại ở đâu đó trong lớp. Nhưng không sánh ngang level với ông anh nam chính – Âu Dương Hạo Thiên đâu nhe.

Ummm...Chẳng hạn như xóm nhà lá này nè. Đang tranh cãi với nhau về việc con gà có trước hay quả trứng có trước.

Con gà có trước thì lấy trứng đâu mà nở, mà quả trứng có trước thì ai đẻ ra quả trứng. Nói chung đề tài này, nó chả liên quan gì đến chương trình học hết, nhưng mấy thành viên cây nhà lá vườn, vẫn ngồi tụ 5, tụ 7 phân tích, lập luận cứ, luận điểm rồi so sánh, chứng minh.

Và đương nhiên, các thành viên trong lớp cũng khá quen thuộc với bầu không khí nhộn nhịp của xóm nhà lá. Ngày nào cũng thấy cái xóm này, bàn những chuyện trên trời dưới đất. Bữa thì cãi nhau về vụ con gà, sao lại có tên là gà mà không phải là heo. Tại sao con gà gáy ò ó o mà không kêu gâu gâu, còn có bữa thì cãi nhau về vụ cô dâu với thợ make up, ai đúng ai sai..? Nghe mà nhức nhức cái đầu.

***

Reng, tiếng chuông kêu khắp khuôn viên trường, thông báo tiết học đầu tiên sắp bắt đầu.

Cô Triệu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12a1, khiêm giáo viên dạy Toán, cô bước vào lớp học. Đặt chiếc cặp táp nặng gần 10 tấn lên bàn, cụ thể là hơn 2 ký. Sau đó gõ thước thật mạnh, nói.

- Cả lớp trật tự, hôm nay có 1 bạn học sinh mới chuyển trường đến. Các em cho bạn 1 tràng vỗ tay nào.

Dương Hiểu Phong sau lời nói của cô Triệu, cũng bắt đầu bước vào lớp, cười thẹn thùng rồi giới thiệu bản thân.

- Xin chào các bạn, mình là Lục Kiêu Phong. Chuyển từ trường cấp ba Lý Thường Kiệt. Rất vui được làm quen với các bạn. Nếu mình có gì sai xót mong các bạn thứ lỗi, bỏ qua cho mình. Mình xin hết !

Kết thúc màn introduce của Dương Hiểu Phong.

Hệ thống cảm thấy kí chủ nhà nó, hình như bị vong nhập rồi. Chứ cái người đứng trước lớp, đang ngại ngùng nói về bản thân này. Tuyệt đối không phải kí chủ miệng mồm thúi quắc nhà nó ∑(O_O;) .

Hệ thống 007 điên cuồng giao lưu tâm trí với Dương Hiểu Phong.

- Kí chủ, kí chủ... ngài biết tôi là ai không? 1 + 1 bằng mấy ?

Dương Hiểu Phong khinh thường đáp.

- Mày là hệ thống thiểu năng trí tuệ (¬_¬;) .

Nghe được lời lẽ thiếu đánh của Dương Hiểu Phong, hệ thống 007 mừng rỡ như gặp được Jack 5 củ.

Cái miệng mà mở mồm ra làm người khác chỉ muốn đấm cho vài cú này, thì chỉ có thể là kí chủ nhà nó thôi.

Mừng quá, vong đi rồi !!!╰(▔∀▔)╯...

Dương Hiểu Phong cảm nhận được sự kích động từ 007, nhưng cậu cũng không hiểu tại sao nó lại kích động như vậy. Nên cũng không thèm quan tâm.

***

Từ khi nhìn thấy Dương Hiểu Phong bước vào lớp, cho đến khi cậu giới thiệu xong về bản thân. Các cô chỉ cảm thấy mùa xuân thứ 2 của mình đã đến.

Chồi ôi ! Người gì đâu vừa trắng trẻo đẹp trai, lại còn nói chuyện dễ thương nữa chứ, mới cười lên thôi mà các cô muốn xỉu lên, xỉu xuống rồi. Mẹ ơi, con tìm được con rể tương lai cho mẹ rồi nè...! Chuẩn bị của hồi môn dần là vừa.!

Còn các nam sinh trong lớp, khi thấy các bạn nữ đỏ mặt, người thì chỉnh trang lại ngoại hình, người thì soạn ra 9×9, 81 kịch bản yêu đương vườn trường ngọt ngào. Bọn họ chỉ muốn giơ 1 dấu like to tổ chẳn dành cho cậu. Người anh em, khá đấy.!

Cô Triệu quay sang nói Dương Hiểu Phong.

- Lớp còn 2 chỗ ngồi trống, em chọn 1 chỗ ngồi đi. Lớp mở sách vở ra, học bài mới.

Dương Hiểu Phong dựa vào kiến thức định luật về nam chính bất hảo, trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình 3 xu của "Tung Của" , cậu quyết định chọn vị trí trống ở dãy giữa, còn vị trí gần cửa sổ á..? Thôi đó là ghế vàng, ghế bạc của nam chính, cậu làm sao mà dám tranh giành.

Khoan, khoan, dừng lại chút...có gì đó sai sai ở đây.! Giáo viên chủ nhiệm không biết chổ ngồi gần cửa sổ là của nam chính à? Sao lại cho cậu chọn. Lỡ như cậu chọn trúng chỗ đó thì sao?

Tui đánh hơi được mùi âm mưu đâu đây !(¬_¬) ...

Dương Hiểu Phong bất lực xoa đầu, chải nhuận l*иg vị độc giả tính nóng như kem.

- Đừng suy nghĩ lung tung, nam chính - hắn vốn chỉ đến trường vào ngày đầu nhận lớp để chọn vị trí, sau đó cúp học đến tận bây giờ. Hơn nữa mới nhập học 1 tuần, cô Triệu không nhớ đến là chuyện bình thường. Bổ não không tốt đâuヽ(~_~(・_・ )ゝ...

***

Nhưng Dương Hiểu Phong đâu ngờ, cậu tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Không phải, là gặp 1 tảng băng sống di động, với nhiệt độ tận – 100°C. Không cướp chỗ ngồi của nam chính, nhưng lại ngồi cạnh vị thái tử gia có gia thế khủng nhất trường.

Sở Thiên Kỳ sinh ra trong gia đình có dòng dõi hương thư. Từ thời ông cố tổ đã làm quan lớn trong triều đình, các thế hệ sau cũng toàn là quan viên có chức vị cao. Đặc biệt là tới thời ông nội Sở Thiên Kỳ, ông không chỉ kế thừa truyền thống nho giáo của gia tộc, mà còn xây dựng sự nghiệp, tạo nên đế chế riêng của Sở gia. Tại thành phố A này, nhắc đến Sở gia, ai cũng phải kính nể 3 phần.

Đã từng có kẻ không có mắt, muốn đánh cắp bài thi của Sở Thiên Kỳ, để vào được trường cấp 3 này. Haizz... đáng tiếc, người ta đâu phải là quả hồng mềm, mặc ai muốn nắn, muốn bóp, muốn làm gì thì làm.

Chỉ 3 ngày sau thôi, kẻ kia đã lặng lẽ biến mất khỏi thành phố A. Giờ gia đình vẫn vật vã tìm 1 nơi không ai hay biết sống qua ngày. Nói chung là quả báo nhãn lòng. Cái kết xứng đáng cho kẻ mang tâm bất thiện. Chứ không giống cái kết tào lào, lãng xẹt của ai kia (¬_¬;) .

Chủ thần: Hắc xì, hắc xì...! Ai đang nhắc mình vậy ta.!

***

Dương Hiểu Phong không nhận ra bầu không khí im lặng đột ngột trong lớp học. Bởi vì cậu bận ngắm mỹ nhân, ấy nhầm, mỹ nam.

Cảm nhận của Dương Hiểu Phong từ khi nhìn thấy Sở Thiên Kỳ. Chỉ 1 từ để diễn tả thôi. Đó là Wow ! w(゚o゚ )w ...

Lần đầu tiên cậu gặp 1 nam sinh đẹp đến như vậy. Dáng người thon dài, làn da trắng như ngọc thạch. Đôi mắt đào hoa cùng với nốt ruồi lệ, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào không quá dày cũng không quá mỏng.

Khí chất thoát tục lại thanh lãnh.

Nói chung, đây là 1 mỹ nam tử, hàng thật, giá thật.

Rất phù hợp với tiêu chuẩn bạn cùng bàn.

Khụ khụ...! Không phải Dương Hiểu Phong - cậu háo sắc đâu. Tại cậu sợ mình đẹp trai quá, làm bạn cùng bàn cảm thấy áp lực, sinh ra lòng tự ti thôi.

Đừng hiểu nhầm.!

Hệ thống 007 sau khi nghe được những lẽ flex bản thân của Dương Hiểu Phong. Nó thật sự muốn nói với kí chủ rằng.

- Kí chủ, ngài làm ơn, tém tém cái nết lại giùm.!

*****

Trong lúc Dương Hiểu Phong đang ( tự cho ) âm thầm thưởng thức nhan sắc Sở Thiên Kỳ, thì Sở Thiên Kỳ cũng âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới về Dương Hiểu Phong.

Chiều cao tầm 1m80, cơ thể không mập cũng không gầy, gương mặt tuấn tú, có 1 chút ngây ngô của tuổi trẻ. Đặc biệt, là đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi dài cong vυ"t, 2 má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, mỗi khi cười càng làm gương mặt thêm nổi bật.

Sở Thiên Kỳ cảm thấy hài lòng với người bạn cùng bàn này. Cậu mang đến cho người khác cảm giác thoải mái, không toan tính hay vụ lợi.

Sở Thiên Kỳ - anh, khá mong chờ về năm học mới, và người bạn cùng bàn này.