Quyển 2 - Chương 1-2: Muốn tranh vẽ Niệm Niệm, là muốn cướp đi Niệm Niệm của tôi sao?

Chu Trạch Sâm sau khi hôn đủ, liền bắt đầu quay sang thưởng thức thân thể của Kỳ Niệm, mắt nhìn thấy nhiều vết tích chi chít, thậm chí có nhiều chỗ đã trở nên tím xanh, hắn liền cười khẽ một tiếng “Tôi không ở đây mấy ngày, bị hành hạ không nhẹ nhỉ.”

“Hửm?” Chu Trạch Sâm nhìn bộ dáng Kỳ Niệm trừng mắt nhìn mình, không nhịn được mà hôn lên đôi mắt cậu, thanh âm hơi khàn khàn “Nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không nhịn được đâu.”

“Làm như cậu sẽ thật sự nhịn ấy.” Kỳ Niệm vừa mới mạnh miệng được một câu, bờ môi đã bị người ta bịt kín.

Kỳ Niệm bị hôn đến thất điên bát đảo, một bên ở trong lòng mắng Chu Trạch Sâm, Tô Dịch An cùng với Quan Dao, có thể nghĩ ra từ ngữ gì đều mang ra chửi một lần.

Nhưng rõ ràng là do chính Kỳ Niệm trêu chọc bọn họ trước.

Kỳ Niệm vẫn luôn là như vậy, xưa nay chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình làm sai điều gì, cậu chỉ biết trách móc người khác, có chút chuyện nhỏ này cũng không chịu nhường nhịn ai, cho nên đây chỉ là ác giả ác báo mà thôi.

Quay ngược thời gian trở về quá khứ, Đại học A.

Khuôn viên của Đại học A là một cảnh quan có tiếng của thành phố B, ngày thường ngoại trừ sinh viên đến học, thỉnh thoảng còn có người ngoài trường đi vào đây để tham quan.

Bụi cỏ màu xanh lục tầng tầng rậm rạp, tiết trời vào mùa hè nóng bức, tiếng vang của côn trùng ở trên cây cứ dội lên không ngừng.

Có cây cổ thụ trăm năm tuổi, thân cây thô to một cách đáng sợ, tán lá rợp che trời, ánh mặt trời xuyên qua những khe hở giữa lá cây, chiếu xuống nhiều bóng người qua lại hỗn tạp ở dưới tàng cây.

Kỳ Niệm ngồi dưới bóng cây, lưng dựa vào thân cây, tóc mái màu đen tùy ý để cho gió thổi phất phơ qua lại, sống mũi cao thẳng, viền môi hình cánh hoa mượt mà, ngay cả làn da cũng trắng một cách kỳ cục, thật giống như một thụ linh* đang thủ hộ ở dưới tàng cây vậy.

(*thụ linh: thụ - cây, linh - linh hồn, tinh thần)

Sinh viên đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều không nhịn được mà nhìn nhiều thêm mấy lần.

Nữ phóng viên với mái tóc dài phấp phới dùng máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc ấy. “Đẹp thật” cô nàng lẩm bẩm nói, đúng vậy, nên dùng từ “đẹp” này để hình dung.

“Niệm Niệm, sao lại ngủ rồi.” Quan Dao chọc chọc mặt Kỳ Niệm, Kỳ Niệm chỉ hơi nhíu mày, đôi mắt lại không muốn mở ra.

Nữ phóng viên lại không nhịn được mà chụp nhiều thêm mấy tấm, hình ảnh hai người ở bên nhau kia không hề có chút cảm giác không hài hòa nào.

Bức họa ở trên bàn vẽ ngoài lùm cây bụi bị thổi bay lên theo một trận gió, trôi dạt tới trên mặt đất ở bên ngoài.

Nữ phóng viên nhặt nó lên, trong bức họa này đúng là người vừa mới ngồi ở dưới tàng cây kia, chân dung của người trẻ tuổi ở trong bức vẽ được phác hoạ bằng từng nét bút cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ, ở góc dưới bên phải có viết: my love.

“Đó là của tôi.” Quan Dao vừa mới ở bên cạnh Kỳ Niệm không biết đã đi lại đây từ lúc nào, trên khuôn mặt trông có vẻ trẻ con không hề có cảm xúc, cậu ta không thích có người khác chạm vào đồ của cậu ta, đặc biệt là thứ liên quan đến Kỳ Niệm.

Nữ phóng viên lộ ra một nụ cười dịu dàng “Chào cậu, tôi là phóng viên của đài B, Ôn Uyển, lần này tới đây để làm phóng sự về trường của các cậu …”

Quan Dao có một khuôn mặt trẻ con búng ra sữa, dáng vẻ thoạt nhìn rất dễ nói chuyện.

Nhưng còn chưa đợi cho cô nàng nói xong, Quan Dao đã cắt ngang “Có thể trả lại bức vẽ cho tôi không?”

Nữ phóng viên kinh ngạc, cô cho rằng cậu thanh niên trẻ có khuôn mặt baby này hẳn là sẽ rất ngoan ngoãn và dịu dàng, nên rất nhanh sau đó cô lại nở một nụ cười mỉm ngọt ngào và điềm tĩnh, kiên nhẫn giải thích:

“À, là như thế này, tôi muốn mua lại bức vẽ này của cậu, có thể hay không …”

“Không thể.” Quan Dao đã phát cáu, đoạt lại bức họa từ trong tay của Ôn Uyển, xoay người rời đi, không thèm nhìn cô thêm một giây nào, cô gái này thật đúng là dông dài.

Muốn tranh vẽ Niệm Niệm, là muốn cướp đi Niệm Niệm của tôi sao.

“Giá cả có thể thương lượng, bạn học này …”

Nhưng Quan Dao ngay cả đầu cũng không thèm quay lại.

Nữ phóng viên xấu hổ nhìn nhìn xung quanh, còn may là không có ai chú ý tới bên đây, nếu như chuyện này truyền ra, có phải là mắc cỡ chết người hay không, một nữ phóng viên nổi danh lại gặp phải loại đãi ngộ như vậy.

Thế nhưng mà …

Cô không nhịn được lại đưa mắt trông về hướng đó, người thiếu niên tóc đen ấy đã rời đi, ngay cả mặt cũng chưa được nhìn rõ, nhưng lúc cậu ấy mở mắt ra nhất định là càng đẹp hơn nhiều.

Cô mở máy ảnh ra check lại ảnh chụp vài lần, trong thâm tâm cô cũng không muốn đăng những tấm hình này lên như một tư liệu cho chuyên mục lắm.