Quyển 2 - Chương 2-1: Tiểu Niệm Niệm xinh đẹp

Khí thế của trận tranh tài trong sân bóng rổ nhà thi đấu đại học A sục sôi ngất trời.

Tuy đây chỉ là một trận đấu hữu nghị giữa hai câu lạc bộ của đại học A và đại học B, nhưng số người đến xem lại không hề ít.

Trận đấu đã bắt đầu được hơn nửa giờ, bây giờ đã là nửa trận sau, điểm số của hai đội gần như không rõ cách biệt.

Những nữ sinh ở đây, kể cả là người đến từ đại học B dường như cũng không tự chủ được mà đổ dồn ánh mắt lên trên người Kỳ Niệm.

Chiếc áo bóng rổ màu đỏ khá ngắn và rộng, dưới những động tác có biên độ lớn lại vô tình để lộ ra một mảng da thịt trắng trẻo như tuyết ở bên hông.

Khuôn mặt trắng nõn bởi vì vận động mạnh mà phiếm lên màu hồng phấn, ngũ quan tinh xảo phối hợp với bộ dạng nghiêm túc thoạt nhìn càng thêm rực rỡ chói mắt.

Cuối cùng, cậu thiếu niên tóc đen đó dùng một cú ném ba điểm để kết thúc trận đấu này.

Kỳ Niệm rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười.

Tô Dịch An nhìn Kỳ Niệm, hơi hơi ngây ra.

Đồng đội ở bên cạnh đẩy đẩy Tô Dịch An đang xuất hồn, trêu ghẹo nói: “Cậu làm sao thế, đã kết thúc rồi còn ngơ ra, cả ngày nay tinh thần thì hoảng hốt, động dục đấy à?”

Không biết Tô Dịch An nghĩ tới cái gì, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên: “Cậu đoán mò cái gì vậy, chỉ là tối qua tôi ngủ không được ngon thôi!”

Đồng đội nhìn bộ dạng Tô Dịch An cứ như bị nói trúng, anh ta lộ ra một nụ cười hóng hớt, dùng tay kẹp lấy cổ anh: “Thằng nhóc này, còn nói là không có, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, là ai nói đi.”

Tô Dịch An bị nói trúng tim đen, liếc mắt nhìn qua Kỳ Niệm, đối phương không biết đang nói chuyện gì với đội trưởng đội bóng rổ của đại học B, cũng không hề nhìn lại bên này một cái.

So với bộ dạng chủ động của đêm đó, cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Anh vẫn nhớ rõ một đêm kia, Kỳ Niệm đè mình vào vách tường, ánh mắt vừa mê ly vừa quyến rũ, bờ môi lạnh lẽo lại mềm mại, bức tường ở phía sau cũng lạnh buốt, nhưng cho dù là vậy, lúc ấy anh vẫn cảm thấy khô nóng như thường.

Nghe nói người uống đứt đoạn* đều không nhớ được mình đã làm những gì, cũng không biết Kỳ Niệm có nhớ tới hay không.

(*tiếng Trung là 喝断片: hát đoạn phiến, có nghĩa là uống nhiều tới mức mất một đoạn ký ức.)

Nhưng Tô Dịch An vẫn nhớ kỹ, hơn nữa còn rất khó quên đi.

Gần như là đêm không thể ngủ, trằn trọc, ngày ngày đêm đêm đều tưởng nhớ dư vị của một cái hôn ấy.

Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ đi thích đàn ông; trước kia Tô Dịch An chỉ cảm thấy Kỳ Niệm lớn lên xinh đẹp, so với những người con gái mà anh đã từng gặp qua thì còn xinh đẹp hơn nhiều.

Người ta lại là bạn cùng phòng với mình, cậu tới tôi đi đều là bạn tốt của nhau, nào nghĩ tới sẽ có một ngày lại thành ra như vậy.

Anh luống cuống dội tắt chút tâm tư này của mình, không kiên nhẫn mà đẩy đồng đội ra: “Thật sự không có.”

Đồng đội thấy biểu tình của Tô Dịch An không tốt lắm, đã vậy liền không nói gì thêm nữa, lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Kỳ Niệm ở xa xa.

“Chậc chậc, cậu nhìn xem đội trưởng đội bóng rổ của đại học B thế kia, trông như sắp xơ múi được Tiểu Niệm Niệm của chúng ta rồi đấy.”

“Không thể nào …” Tô Dịch An nhíu nhíu mày.

“Sao lại không thể nào, dáng dấp của Tiểu Niệm Niệm như hoa như ngọc, chẳng phải làm cho người ta thèm nhỏ dãi hay sao, nếu không phải tôi chỉ thích con gái, thì tôi cũng sẽ thích cậu ấy đấy.”

Bộ dạng gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Niệm của đối phương, đúng thật là có chút cảm giác như vậy.

“Xin WeChat kìa xin WeChat kìa, có thấy không.”

Kỳ Niệm cầm di động, đối phương cũng cầm di động, thế này còn không phải là đang quét mã hay sao.

Lúc Tô Dịch An đi qua, đối phương cũng đang tán gẫu với Kỳ Niệm.

“Có cơ hội sẽ liên lạc lại.”

Kỳ Niệm cũng gật gật đầu với người nọ, chẳng qua là một dáng vẻ tươi cười rất bình thường, Tô Dịch An lại cảm thấy cực kỳ dụ dỗ.

Anh đè thấp âm lượng, tiến đến bên tai của Kỳ Niệm, nói: “Cậu ta chính là đối thủ một mất một còn của chúng ta đó, cậu làm cái gì vậy.”

Hai câu lạc bộ bóng rổ của đại học A với đại học B, luôn luôn là cậu tìm tôi đuổi cậu tới tôi đi, phàm là một trận tranh tài cỡ lớn, thì hạng nhất sẽ luôn luôn thuộc về đại học B, đại học A lại chỉ là hạng nhì vạn năm không thay đổi.