Quyển 2 - Chương 2-2: Tâm điểm chú ý

Kỳ Niệm chớp chớp mắt: “Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng chứ.”

Tô Dịch An còn muốn nói thêm gì đó, lại bị một âm thanh khác từ giữa sân át đi.

“Các anh em, để chúc mừng trận đầu của chúng ta thành công thắng lợi, hôm nay câu lạc bộ ta liên hoan, đội trưởng tôi sẽ mời, mọi người cứ ăn uống thỏa thích.” Đội trưởng vui cười hớn hở nói.

Mặc dù nói là thi đấu hữu nghị, nhưng nếu thắng, thì không vì điều gì khác, chỉ nhìn thấy người của đại học B bị đánh bại đã làm cho tâm lý của anh ta thoải mái không thôi.

Cuộc liên hoan của câu lạc bộ bóng rổ cũng chỉ là một cuộc liên hoan bình thường của mấy thằng con trai, đề tài thảo luận cũng đơn giản chỉ là mỹ nữ của đội cổ động nào thì đẹp, con gái của khoa vũ đạo nào thì xinh.

Ở trong phòng toàn là những đội viên quen thuộc, tất cả mọi người đều không kiêng nể gì mà trò chuyện ở trên trời dưới đất.

Kỳ Niệm ngồi ở một bên yên lặng ăn đồ nhắm uống rượu, thỉnh thoảng nghe người khác kể đến đoạn gay cấn cũng sẽ cười đến hai mắt lấp lánh.

Kỳ Niệm uống một chén lại một chén, đang định tiếp tục cầm lấy bình rượu, bỗng nhiên lại bị một bàn tay to từ bên cạnh đè xuống.

Là Tô Dịch An.

“Cậu uống ít chút đi.” Anh không nhịn được nói.

Đã chứng kiến sự việc lần trước, tửu lượng của Kỳ Niệm hẳn là cũng không tốt.

“Không sao, tôi thích uống rượu.” Kỳ Niệm lại cầm bình rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Uống xong mấy hiệp, Kỳ Niệm cũng đã hơi choáng váng đầu óc, cậu liền ghé mặt lên bàn nhắm mắt lại, trên mặt còn hơi hơi phiếm màu đỏ ửng, đôi môi nhỏ xinh ướŧ áŧ nhẹ nhàng thở khe khẽ.

“Kỳ Niệm thế này là uống say rồi?”

Một đội viên khác ngồi ở bên cạnh Kỳ Niệm, đối diện ngay với mặt cậu, cậu ta liền gãi gãi đầu lúng ta lúng túng nói: “Còn, còn đẹp như vậy.”

Kỳ Niệm cố hết sức mà mở mắt ra: “Tôi không có say a, tôi đi rửa mặt, còn có thể uống thêm một hiệp nữa đó.”

Đột nhiên đối diện với đôi mắt của Kỳ Niệm, đội viên kia liền đỏ bừng mặt, Kỳ Niệm vốn đã môi hồng răng trắng, giờ phút này bởi vì rót cồn vào người, thoạt nhìn lại có thêm vài phần nữ tính.

So với con gái còn đẹp hơn.

Kỳ Niệm lảo đảo đẩy cửa phòng đi ra ngoài, Tô Dịch An không yên tâm nên cũng đi cùng theo.

Quả nhiên Kỳ Niệm vừa mới ra khỏi cửa liền choáng váng cả đầu óc, lại rẽ sang một hướng đi ngược lại với nhà vệ sinh.

Tô Dịch An kéo người trở về: “Cậu đi nhầm rồi, nhà vệ sinh ở bên này.”

Thân thể sau khi uống say cực kỳ mềm mại yếu đuối, Tô Dịch An nhẹ nhàng lôi kéo một phát, Kỳ Niệm đã sà vào trong ngực anh.

Bên hông cũng nhiều thêm một đôi tay quấn lên, trong nháy mắt mùi rượu liền thoang thoảng.

Thân thể của Tô Dịch An gần như trở nên cứng đờ trong chốc lát, ngay cả cựa quậy cũng không dám.

Nhưng dường như trong lòng lại đang loáng thoáng chờ mong một điều gì.

Nửa ngày sau vẫn không thấy có động tĩnh, anh liền cúi đầu xem xét.

Kỳ Niệm vậy mà đã thuận thế quấn lên, tựa vào vai anh ngủ thϊếp đi, hiển nhiên coi anh thành một cái gối ôm hình người.

Vừa nãy là ai nói còn có thể uống thêm một hiệp nữa đây.

Hàng lông mi lặng lẽ rủ xuống, bờ môi bởi vì đè ép mà hơi hơi chu lên.

Ánh mắt hoảng hốt rời đi, anh thầm mắng bản thân mình không biết xấu hổ.

Anh vẫn còn muốn Kỳ Niệm uống say, lại giống như lần trước mà làm chuyện đó với mình, cái này thật đúng là vô liêm sỉ.

11 giờ, ở trong sân trường cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ mấy đôi yêu nhau lặt vặt lẻ tẻ đi trên sân thì không có mấy người.

Mặc dù tố chất cơ thể của Tô Dịch An rất tốt, nhưng dọc đường cõng theo một cậu trai trưởng thành cũng không tránh khỏi tốn sức.

May mắn là điều kiện ký túc xá của đại học A cũng không tệ, còn có cả thang máy, nếu không cõng theo một người leo lên tận tầng 5, thì không biết khi nào mới tới nơi.

Lúc Tô Dịch An thả Kỳ Niệm xuống, thậm chí còn có chút lưu luyến.

“Sao lại uống say như vậy chứ.” Quan Dao chờ Kỳ Niệm trở về, nửa mê nửa tỉnh ló đầu ra từ trong chăn, còn mang theo ít vẻ buồn ngủ.

Chu Trạch Sâm cũng rời khỏi trạng thái cứng nhắc, dời lực chú ý khỏi đám cổ phiếu: “Khuya như vậy rồi mới về.”

“Hôm nay câu lạc bộ liên hoan.”

Tô Dịch An còn hơi hơi thở dốc, cầm quần áo lên đi vào trong phòng tắm, cả người đầy mùi.

Bình thường ký túc xá đều đi ngủ từ rất sớm, cũng không biết có phải đang chờ Kỳ Niệm cùng với Tô Dịch An trở về hay không, vậy mà giờ này đều chưa ngủ.

Quan Dao ngủ ở phía đối diện Kỳ Niệm, mắt nhìn bộ dáng ngủ say của Kỳ Niệm, khóe miệng lại không nhịn được mà treo lên một nụ cười mỉm.

Cậu ta nói chúc ngủ ngon.