Quyển 2 - Chương 1: Quân nhân xuất ngũ cường tráng chính trực × Bạn là cô chủ cửa hàng đồ chơi tình thú

Đối diện vang lên tiếng xe cảnh sát đã nửa ngày cũng chưa dừng lại, bạn che tai dựa nghiêng trên ghế dài trong tiệm, lòng chỉ sợ trong khoảng thời gian này sẽ thiếu khách, rất nhiều khách của bạn đều là từ đối diện tới chỗ bank để mua đồ, mà hiện tại cửa hàng đối diện bị quét phim truyện khiêu da^ʍ, nhiều ít gì cũng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bạn.

Không đợi bạn suy nghĩ xong, một người đột nhiên đi vào từ cửa tiệm.

“Xin chào quý khách, hoan nghênh…… Mời vào”

Cảnh sát?!

Người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, một thân cảnh phục cao lớn đi vào trong tiệm, làm cửa hàng có vẻ chật chội không ít, bất quá… Cảnh sát này lớn lên thật không tồi nha.

Trên mặt bạn nở nụ cười xã giao, đi lên từng bước, diện mạo vốn dĩ quyến rũ lại đi kèm với một thân sườn xám màu đỏ có vẻ càng làm bạn yểu điệu hơn, mở miệng thì lại ngọt như tẩm mật vào tai, “Chú cảnh sát, chú muốn mua chút gì sao? Cháu có thể giới thiệu cho chú nha.”

Người đàn ông không dao động chút nào, vẻ mặt lạnh lùng đưa ra giấy chứng nhận của mình,

“Đội trưởng đội cảnh sát Nghiêm Diễm, mời đưa ra giấy phép kinh doanh.”

Thì ra tên là Nghiêm Diễm à, nhìn hắn to con cao hơn 1m9, cánh tay to gần bằng chân bạn, trên người mặc quần áo nhưng không che được cơ bắp, cực có sức hút của đàn ông nha, cảm giác trên người kia có khí chất trầm ổn thật thà, đại khái chắc hơn 30 tuổi rồi.

“Chú cảnh sát, yên tâm ~ cháu là kinh doanh hợp pháp mà, chú ở cửa hàng đối diện bận việc nửa ngày, chắc đã mệt rồi, chú ngồi xuống nghỉ một lát để chái đưa cháu ly trà, để chờ cháu đi lấy giấy phép kinh doanh cho chú nha.”

Bạn cười lên là đẹp, mấy thằng đàn ông trước đều đứng ngơ ngác chết sững lại tại chỗ, mà hắn lại khác, ánh mắt hắn không tránh đi một chút nào, chờ bạn lấy đồ lại đây.

Bạn đành phải đi đến chỗ lấy ở trước quầy bar, nhưng khóe mắt vẫn luôn nhìn hắn, người đàn ông này thật đúng ý bạn, không biết người như vậy khi tới tay sẽ biến thành bộ dáng gì, ngẫm lại liền có chút rung động.

Buông tha như vậy cũng quá đáng tiếc…

Bạn giấu giấy phép kinh doanh trong tay đi, làm bộ làm tịch tìm tới tìm lui, còn thường thở dài, ôi trời, để chỗ nào rồi ta.

“Chú cảnh sát, này, có thể là cháy không cẩn thận để chỗ nào rồi, nhưng chú yên tâm, tuyệt đối là có!”

Nghiêm Diễm mới hơi nhíu mày lại, lúc này đội cảnh sát ở bên ngoài cũng muốn rời đi.

“Ngày mai tôi sẽ đến.”

Thấy đạt đã được mục đích, bạn tươi cười mở cửa rộng ra, đi bên cạnh hắn đưa hắn ra ngoài, không đứng phía đối diện nên bạn không biết, bạn đứng bên cạnh hắn quả thực giống như con mèo nhỏ, mặc kệ bạn cao một mét sáu hay cân nặng chưa đến 45 kg.

Khi bạn đi cạnh hắn, hắn chỉ hơi nghiêng người, không đυ.ng tới cơ thể bạn đang tản ra hương thơm. Bạn dẫn hắn đi ra ngoài, tay giống như vô tình mà tự nhiên đυ.ng phải tay hắn.

“Làm sao vậy?”

Cảm giác được cơ thể bên cạnh cứng đờ, bạn biểu cảm vô tội nhìn hắn, trong mắt lại xẹt ra tia lửa gợϊ ȶìиᏂ, đàn ông mà bị nhìn như vậy thì sẽ chịu không nổi.

Bất quá…

Nghiêm Diễm chỉ sửng sốt chớp mắt một cái liền nhanh chân đi ra ngoài, không thấy liếc bạn một cái.

Hừm… Nếu không phải thấy bên tai hắn đỏ lên, bạn sẽ thật cho rằng người này là đầu gỗ đó, thật là càng ngày càng chờ mong lần gặp mặt sau này.

.