Quyển 2 - Chương 2: Anh hùng cứu mỹ nhân

Nhìn thời gian, bạn móc di động ra gọi điện thoại, sau khi buông điện thoại thì chậm rãi cong miệng lên.

Buổi sáng chưa đến 9 giờ, trong tiệm bạn đã có người tới rồi.

“Cô chủ tiệm à, lớn lên xinh đẹp như vậy mà bán mấy thứ này, có phải có gì đặc thù hay không?”

Con người mà lớn lên nói năng như chó nói lời đáng khinh thật sự, bạn ghét nhất loại người này đi vào tiệm bạn.

“Nếu cậu có yêu cầu gì thì hãy nói cho tôi, tôi có thể giúp cậu lựa chọn.” Bạn chính là người có đạo đức nghề nghiệp, gương mặt bạn tươi cười chào đón khách, trong lòng lại nghĩ hay nên dẹp luôn cửa tiệm này ta.

Nhưng người tới hôm nay không giống giỡn chơi bình thường, bạn còn ở sau quầy, mà tay gã lại sờ soạng tới, làm bạn ghê tởm không chịu được.

Bạn muốn rút tay về, lại bị người nọ càng quá mức kéo cánh tay bạn lại túm bạn ra ngoài, mà một màn này vừa lúc liền rơi vào trong mắt Nghiêm Diễm mới vừa tiến vào.

Không đợi bạn thấy rõ mặt, bên người thổi qua một trận gió, người đàn ông muốn khi dễ bạn đã bị Nghiêm Diễm ấn xuống ở trên mặt đất.

“A, đau quá đau quá đau quá.”

Người đàn ông bị đè lại đầu bị ấn trên mặt đất không ngừng kêu to, cơ bắp trên tay Nghiêm Diễm nổi lên, nhìn ra được hắn dùng lực rất lớn.

Nghiêm Diễm buông xuống đôi mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông trên mặt đất, không cấu thành tội danh, cũng không thể bắt giữ gã, trong lòng Nghiêm Diễm có chút bực bội, thả người, ném ra ngoài cửa.

Bạn ở đằng sau nhéo sườn xám, một tay bám lấy cánh tay Nghiêm Diễm, “Cảm ơn chú cảnh sát nha.”

Nghiêm Diễm ngày hôm qua nghe được bạn gọi hắn là chú, biểu cảm liền tự nhiên càng lãnh đạm hơn, xem ra bạn dường như nhỏ hơn hắn rất nhiều.

Kỳ thật cũng còn tốt, nếu một hai phải so đo, thì bạn năm nay 23 tuổi, Nghiêm Diễm 32 tuổi, cũng chỉ kém nhau chín tuổi chứ mấy.

“Cô không sao chứ.” Cánh tay của Nghiêm Diễm phảng phất như không động đậy, để mặc cho bạn lay, ngữ khí cứng đờ xem như đang quan tâm, Nghiêm Diễm là một quân nhân đặc chủng, sau này bởi vì nguyên nhà trong nhà nên mới trở về ở thành phố này làm cảnh sát, từ trước ở trong quân đội không có tiếp xúc với phụ nữ, sau lại làm cảnh sát thì trừ bỏ công việc cần thiết nên cũng không tiếp xúc qua.

“Không sao, đúng rồi, giấy phép kinh doanh cho chú đây.”

Bạn cầm lấy giấy ở trên bàn đưa cho hắn, Nghiêm Diễm qua loa liếc mắt một cái liền gật đầu xem như đã biết, sau đó xoay người chuẩn bị… Rời đi.

Rời đi??

“Ai, từ từ.”

Nghe được giọng nói của bạn, Nghiêm Diễm dừng lại ở cửa, xoay đầu nhìn bạn, như đang hỏi bạn còn có chuyện gì.

“Chú cảnh sát, chú giúp cháu, tốt xấu gì thì cũng cho cháu mời chú ăn một bữa cơm nha.”

Bạn lại đi tới bên cạnh hắn, chắn trước người hắn.

“…Đây là điều tôi nên làm.”Thì logic là như vậy, nhưng bạn không thể thả hắn đi được, nếu không về sau tìm cơ hội gặp mặt cũng rất khó.

“Chỉ là cháu xuất phát từ mong muốn mới mời chú ăn một bữa cơm mà thôi, coi như là kết bạn đi.” Thấy hắn vẫn là bộ dáng mềm cứng không ăn, bạn cũng chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục nói, “Một mình em ở trong thành phố kinh doanh loại cửa hàng này cũng không dễ dàng, sau này có thể nhờ chú giúp…”

“Có thể gọi 110.”

“……” Đồ đầu gỗ, thật là tức chết mà!

Mặc kệ nói như thế nào, bạn chính là năn nỉ ỉ ôi mới hẹn được hắn ăn một bữa cơm với nhau, chỉ cần da mặt dày, thì không có chuyện gì mà bạn không làm được.

.