Chương 1: Trở về

Truyện một:

Chương 1: Trở về

Truyện một:

Chương 1: Trở về

Hứa Lục mở mắt ra thật mạnh, cô chỉ thấy tấm gương lớn trên trần nhà phản chiếu lại những tia nắng ban mai mỏng manh, thiếu nữ trần trụi cũng hiện lên bên trong, một đôi mắt ngập nước chưa đầy sự mờ mịt, đầy là căn phòng mà cô ở trước khi kết hôn, không chỉ là trần nhà mà toàn bộ căn phòng này đều chứa đầy gương, cho dù là đứng ở góc nào cũng có thể nhìn được dáng vẻ của mình.

Hứa Lục nhíu mày thì thiếu nữ trong gương cũng nhíu mày, cô nhớ rõ khi mình từ chợ bán thức ăn đi ra thì gặp một đứa bé vừa tan học một mình trở về nhà. Hứa Lục bất giác nhớ lại mình khi còn nhỏ, khi chiếc Minibus xông đến cô còn chưa kịp tự hỏi đã theo bản năng nhào lên đẩy đứa trẻ đó ra ngoài. Hứa Lục còn chưa kịp cảm nhận được sự đau khổ nhắm mắt lại đã về đến nơi này.

Khi nghĩ đến túi đồ ăn lớn kia Hứa Lục cảm thấy có chút đáng tiếc, chắc là đã bị xe cán hư rồi, đời trước còn chưa cống hiến cái gì cho xã hội, không thể đoán được thế mà trước khi chết cô lại cứu vớt một đóa hoa của tổ quốc.

Hứa Lục ngồi dậy, đầu óc vừa tỉnh táo vừa hỗn độn, thiếu nữ trong gương mảnh khảnh mà nhu mỹ, mỗi động tác dịu dàng thanh lãnh, đây là thứ mà sau khi kết hôn cô không thể so được. Ngực nhỏ phấn nộn điểm xuyết một nụ hoa màu hồng, nụ hoa nhỏ mê người đến mức khiến người ta hận không hung hăng tàn phá nó, bên ngoài âʍ ɦộ trắng nõn có vài sợi lông mọc thưa thớt, có thể thấy được hai môi thịt lấp ló giữa chân, cơ thể này chưa nhiễm một chút tính dục nào.

Quét mắt liếc nhìn đồng hồ, qua năm phút nữa Dịch Thành sẽ đến gọi cô đi ăn sáng, Hứa Lục có thói quen không ăn sáng, mỗi buổi sáng cậu sẽ đúng giờ dậy làm bữa sáng và gọi cô rời giường. Một năm không bao giờ sai, hiện giờ xem ra cảm tình của cậu cũng không khó đoán như vậy.

Hứa Lục nhẹ nhàng nhảy xuống giường, cô mở khóa cửa sau đó nhanh chóng nằm xuống giường như ban đầu. Bên trong màn lụa màu tím có một thiếu nữ trần trụi ửng hồng nằm bên trong, cánh tay mảnh khảnh để trên bụng, ngực yếu ớt nâng lên như muốn đút vυ" cho người đối diện ăn.

Tống Dịch Thành đứng ở cửa, chỉ mới mười ba tuổi mà cậu đã cao một mét bảy, trên người mặc áo thun màu trắng không chút cẩu thả, đôi mắt sâu thẳm được khảm triệt trên gương mặt thiếu niên ngây ngô, làn da trắng nõn. Lòng bàn tay Tống Dịch Thành vuốt ve cánh cửa một chút rồi gõ, cánh cửa bình thường được khóa rất chặt hôm nay chỉ cần sử dụng một chút lực đã mở ra, chỉ liếc mắt một cái cậu đã vội vàng cúi đầu xuống đóng cửa lại, đuôi mắt run lên, cánh tay thon dài nắm chặt tay nắm cửa, giọng nói thanh nhuận vang lên.

“Chị, dậy ăn cơm sáng.”

Hứa Lục nghiêng người, cô giả vờ rầm rì vài tiếng như mình vừa mới tỉnh dậy, mềm mại trả lời cậu.

“Đã biết Dịch Thành.”

Cô chưa bao giờ gọi cậu như vậy ở tuổi dậy thì, đại đa số thời gian đều gọi cả tên lẫn họ, cho dù đã ở với nhau hai năm nhưng cũng chẳng quen thuộc thêm một chút nào.

Tay Tống Dịch Thành căng thẳng, cậu chậm rãi buông tay nắm cửa bị mình đè ép nãy giờ ra rồi đi ra ngoài ngồi trước bàn ăn. Bữa ăn sáng phong phú được Tống Dịch Thành chuẩn bị vào lúc sáu giờ đặt ngay ngắn trên bàn, tuy rằng các món không đa dạng lắm nhưng sẽ luôn có một ly sữa bò nóng, sữa bò màu trắng ngà được trong ly thủy tinh trong suốt có độ ấm gãi đúng chỗ ngứa. Chỉ cần Hứa Lục rửa mặt đi ra là có thể cầm lên uống ngay được, mỗi khi cô uống đều sẽ cọ lên miệng ly.

Đầu tóc Hứa Lục rối tung ngồi ở phía đối diện cậu, trên người cô mặc trang phục huấn luyện của Giải Trí Tinh Nghệ, những đường công trên người đều được phác họa ra rất mê người, đương nhiên nếu trên người có mỡ thì không thể che được. Bình thường khi ra ngoài Hứa Lục sẽ mặc thêm áo khoác ở bên ngoài, hôm nay lại trực tiếp mặc mình đồng phục huấn luyện, tóc cũng không buộc lên khiến khí chất thanh thuần càng thêm rõ ràng.