Chương 2: Huấn luyện

Chương 2: Huấn luyện

“Buổi sáng tốt lành.”

“Ừ.”

“Hôm nay muốn đến trường học?”

“Ừ.”

“Bữa sáng ăn khá ngon.”

“Ừ.”

Hứa Lục không nhịn được mà trợn trắng mắt trong lòng, cô hận không thể tự chọc hai mắt mình. Hứa Lục muốn tự tát mình một cái, ai nói tâm tư của cậu dễ đoán?! Đây không phải là lãnh đạm lạnh lùng sao?

Hứa Lục trấn an l*иg ngực đang phập phồng, một tay bưng ly sữa bò lên uống, liếʍ vết sữa nơi khóe môi theo thói quen. Trong nháy mắt khi đầu lưỡi dò ra, mắt của thiếu niên đang ngồi đoan chính thẳng tắp đối diện bất chợt tạm dừng, ánh mắt cậu dính chặt vào lưỡi cô, đôi mắt thanh triệt như suối tiên trở nên đen láy như vực sâu. Hứa Lục liếc mắt một cái, Tống Dịch khó có thể khống chế đôi tay đang run rẩy của mình nên đã kẹp nó giữa hai đầu gối.

Mày Hứa Lục nhướng lên thả chậm động tác.

Tống Dịch Thành nhắm mắt lại cho đến khi cô uống xong một ly sữa mới mở mắt ra, đuôi mắt tinh xảo cũng ửng hồng.

Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí quỷ dị, Hứa Lục đang đổi giày, một tay cô chống trên tủ giày, ánh mắt lười biếng mà triền miên nhìn chăm chú thiếu niên giống như một con cừu nhỏ. Thiếu niên cao gầy, khi cúi người cột dây giày còn phác họa ra sống lưng kiên cường, ngón tay thon dài như ngọc giao triền với dây giày, nhìn qua thế nhưng còn trắng hơn giây dày một chút.

Tỉ lệ cơ thể cực tốt thì cho dù có mặc áo trắng quần đen vẫn rất đẹp, chỉ là Tống Dịch Thành vẫn đang còn nhỏ giống như một cây con xanh xanh yếu ớt, đây là điểm khác biệt với ông chồng ổn trọng thành thục nhiều năm sau của cô.

Nói vậy thì thứ dưới háng kia chắc vẫn còn non nớt, suy nghĩ của Hứa Lục dần dần đi đến chiều hướng không thể miêu tả, lại nhìn đến Tống Dịch Thành thì cô bất giác hoài niệm lại chuyện giường chiếu của hai người, bụng dưới cũng co rút nóng lên.

Hứa Lục tâm ý viên mãn ngồi lên phương tiện giao thông công cộng đi đến lớp vũ đạo. Khi đến dưới lầu Tinh Nghệ cô mới dọn sạch được đầu óc toàn phế liệu màu vàng của mình. Hứa Lục vừa đẩy của ra đã thấy Giang Nhu Nguyệt đang kéo giãn gân cốt.

Bây giờ các cô chưa được xem là nghệ sĩ chính thức, cần phải trải qua một năm huấn luyện và khảo hạch mới có thể chọn ra bảy người để tập trung vào đào tạo, còn những người bị đào thải chỉ có thể từ bỏ hoặc thử lại. Tinh Nghệ được đầu tư một khoản tài chính lớn, toàn bộ quá trình khảo hạch đều chiếu theo quá trình tập luyện của luyện tập sinh Hàn Quốc. Quá trình xuất đạo rất khó khăn nhưng tài nguyên kèm theo chắc chắn là hạng nhất.

Muốn nói toàn bộ huấn luyện doanh ai chăm chỉ nhất khẳng định không phải Giang Nhu Nguyệt, nhưng mỗi lần ghi hình thì quá trình tập luyện vất vả của cô ta lại được thu lại nhiều nhất. Từ trước Hứa Lục đã không yên tâm, xem ra bây giờ muốn xuất đạo đúng thật là cần một chút thủ đoạn.

Cô không lên tiếng buông đồ vật và cởϊ áσ khoác, lập tức đi đến nơi cách Giang Nhu Nguyệt không xa không gần kéo chân. Từ nhỏ Hứa Lục đã học vũ đạo, mỗi cọng gân trên người đều rất mềm dẻo, eo càng nhỏ đến mức có thể ôm hết bằng một tay, cánh tay có thể nâng lên đưa qua đỉnh đầu, từ tay đến chân của Hứa Lục đều tạo thành một đường cong lưu sướиɠ, điểm mũi chân không chút sứt mẻ nào.

“Oa, chị Lục thật lợi hại!”

Một giọng nói quá mức kiều nhu đâm đến lỗ tai cô, không biết Giang Như Nguyệt đã đến phía sau Hứa Lục từ khi nào. Cô ta bày ra vẻ mặt tán thưởng nhìn cô, bàn tay khép lại buông ra, làm như kinh ngạc cảm thán đến mức không biết nên làm cái gì mới tốt.

Hứa Lục yên lặng trợn trắng mắt trong lòng, vị này thật sự là thấy ai cũng gọi chị, cô liếc nhìn camera đang còn sáng đỏ, đổi một bên chân khác, đôi mắt nhìn chằm chằm động tác của mình trong gương, không mặn không nhạt trả lời một câu:

“Cảm ơn.”