Chương 11: Nụ cười dâʍ đãиɠ

Trình Diệu Khôn đem việc Hà Lộ bị côn đồ quấy rầy cho Đỗ Khải nghe.

Gia đình Đỗ Khải và gia đình Hà Lộ tuy là họ hàng xa, nhưng quan hệ

cũng rất tốt. Đỗ Khải luôn xem Hà Lộ như em gái mình, sao có thể nhịn

được chuyện này.

“Mẹ nó! Dám động tay động chân với em gái của Đỗ Khải đây, đám vô

lại đó không muốn sống nữa à?!”

Cậu kích động nói lớn, cả phòng im lặng quay sang nhìn cậu.

Sau đó có người quay qua hỏi: “Anh Khải, có chuyện gì vậy?”

“Em gái tôi trên đường đi học về bị mấy tên côn đồ dở trò!”

“Em gái nào?” Có người hỏi.

“Tiểu Muội nhà họ Hà!”

“Mẹ kiếp!” Người nọ cũng bắt đầu lớn tiếng la lối: “Ông đây phi nước

miếng vào bọn chuyên đi động tay động chân với người khác!”

Phi nước miếng…

Trình Diệu Khôn biết Đỗ Khải cũng hơn một năm, tuy anh không nói

giọng địa phương ở đây, nhưng vẫn có thể nghe hiểu.

Người đó nói xong liền có người khác cũng đứng lên lớn giọng.

“Mày cút, Tiểu Muội đã được ông đây chấm từ lâu, đến lượt của mày

chắc?”

Những người khác liền cười to, Đỗ Khải đang giận cũng phì cười.

Cậu đứng dậy, kéo áo lên đến bụng: “Mịa chúng mày! Tiểu Muội nhà tao

còn nhỏ, bọn lưu manh chúng mày tránh xa con bé ra!”

Đỗ Khải nói xong, xung quanh toàn tiếng thổn thức.

Cô gái mà Đỗ Khải muốn giới thiệu với Trình Diệu Khôn cũng cười nói:

“Nhìn anh Khải kích động chưa kìa. Có khi anh ấy mới là người muốn

chiếm làm của riêng.”

Đỗ Khải nghe vậy nhe răng cười lớn: “Nghĩ gì thế, đó là em gái của anh,

là thân thích, họ hàng của anh đó!”

Trình Diệu Khôn ngước mắt lên nhìn nụ cười dâʍ đãиɠ không ngậm lại

được của Đỗ Khải, trong đầu nhớ lại khuôn mặt trắng nõn trong màn

đêm của Hà Lộ.

Xem ra mọi người cũng không phải mù, một cô gái thanh thuần như Hà

Lộ dễ dàng gợi lên du͙© vọиɠ của đàn ông, ai cũng muốn thưởng thức.

Cũng như anh… Ở trên xe nhìn đã muốn cắn một ngụm…

Đỗ Khải cười nói chuyện với mấy người xung quanh, sau đó ngồi xuống.

“Đúng rồi anh Khải, bọn lông bông kia nhìn ra sao?”

“Cậu tính làm gì?”

“Đương nhiên là tìm bọn chúng dạy cho một bài học.”

“Ngồi trong tù chưa đủ lâu à?”

“Chỉ giáo huấn chúng thôi, không có đánh nhau đâu.”

Trình Diệu Khôn lắc đầu: “Tao nhớ rõ, nhưng không biết tả chúng ra sao,

mày tìm bằng cách nào?”

Anh cũng không nói Đỗ Khải biết mấy tên nhóc đó 80% sẽ đi đến trường

kiếm Hà Lộ.

Thứ nhất vì anh không muốn Đỗ Khải gây chuyện, thứ hai… anh cũng

không biết trong lòng mình đang muốn gì…

Trình Diệu Khôn sớm đã chán ngấy cuộc sống ngồi trong phòng bao

uống rượu trêu gái rồi, anh đứng dậy nói muốn rời đi.

Đỗ Khải hỏi anh muốn đi đâu, anh nói chỉ đi dạo quanh đây một chút.

Tuy không biết phải nói gì, dù sao anh cũng là khách từ xa, không bàn

đến chuyện Trình Diệu Khôn đã luôn bảo vệ cậu những ngày tháng bên

trong kia. Cậu rất ngưỡng mộ Trình Diệu Khôn, muốn đem những cái tốt

nhất nơi đây ra để đối đãi anh.

Vì thế, cậu cũng đứng dậy, đưa Trình Diệu Khôn ra khỏi KTV.

Thành phố J tuy chỉ là thành phố tuyến 18, nhưng phong cảnh ở đây

cũng rất đặc biệt, còn có các văn hóa đa dạng từ các dân tộc thiểu số

khác nhau, hơn nữa lại gần biên giới. Mấy năm nay chính phủ cũng

thường đến đây khai phá, người đến du lịch cũng nhiều lên, kinh tế địa

phương cũng đang dần từng bước phát triển.

------oOo------