Chương 12: Tín hiệu nguy hiểm

Khi họ bước ra thì chỉ mới hơn 10 giờ, cũng chính là thời điểm chợ đêm

náo nhiệt nhất.

Đỗ Khải đưa Trình Diệu Khôn đi dạo vòng quanh chợ, hai bên đường

đầy các quán ăn, che hết các cửa hàng đằng sau.

Ở đây bán rất nhiều thứ, có cả những đồ trang trí đậm chất dân tộc của

người bản địa vùng này.

Đỗ Khải không có hứng thú với mấy cái này, nhưng Trình Diệu Khôn lại

cảm thấy khá mới lạ, tay cầm ly nước chanh lạnh rảo bước xung quanh.

Lâu rồi không đi dạo phố, ban đầu anh chỉ tính đi dạo một chút nhưng

giờ Trình Diệu Khôn đã ở đây hơn một tiếng đồng hồ, đến khi ra khỏi

chợ đêm, trên người đầy túi lớn túi nhỏ.

Anh cũng không biết mình mua làm gì, nhưng cứ cảm thấy muốn mua

thì liền mua.

Sau khi ra khỏi chợ đêm, Đỗ Khải dẫn anh đến một tiệm đồ nướng nổi

tiếng.

11 giờ đêm, gió thổi mát mẻ, Trình Diệu Khôn uống bia lạnh, ăn đồ

nướng BBQ, bên cạnh là Đỗ Khải ngồi khoác lác liên tục, đây mới là

cảm giác sinh hoạt thường thấy.

Anh cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng Đỗ Khải đứng ngồi không yên,

trong lòng nhớ đến cô gái dâʍ đãиɠ nhiều nước kia.

Ban đầu muốn giới thiệu cho Trình Diệu Khôn, nhưng nếu anh không

thích thì cậu xin miếng thịt này nhé!

Trình Diệu Khôn thấy vây nên ăn xong rồi nói muốn về nhà nghỉ ngơi.

Dù sao đêm nay cũng không tồi, mua được rất nhiều đồ, đồ ăn BBQ ở

đây cũng rất ngon, đặc biệt cây cá nướng sả kia, trên cả tuyệt vời!

Đỗ Khải mời anh quay về phòng bao kia cho có lệ, Trình Diệu Khôn từ

chối, đi cùng cậu đến trước cửa KTV rồi quay về nhà nghỉ.

Mẹ Hà đã nói sẽ đóng cổng lúc 12 giờ, vì thế khi anh trở về, thì cũng sắp

đến giờ.

Sau khi đỗ xe và mang đống đồ mới mua vào nhà, anh nhìn thầy Hà Lộ

thả tóc xuống đang đi ra sảnh.

Cô đã thay đồ, mặc một bộ đồ ngủ áo ngắn quần đùi màu trắng có hình

hoạt hình.

Quần ngủ cũng không quá ngắn, chỉ trên đầu gối khoảng hai tấc, quần áo

cũng rộng thùng thình… Nhưng ngoài sảnh không bật đèn, chỉ có ánh

sáng loáng thoáng từ ngoài chiếu vào khiến bộ đồ ngủ kia nhìn như

xuyên thấu, Trình Diệu Khôn lờ mờ nhìn ra đường cong trên cơ thể cô.

Hai chân tinh tế thẳng tắp, thon gọn, eo nhỏ đến mức Trình Diệu Khôn

nghĩ rằng mình chỉ dùng một tay là có thể bẻ gãy, thân hình tuy bé nhỏ,

nhưng chỗ nào cần lớn thì lớn vừa đúng ý.

Trong đầu anh không ngừng nghĩ đến bộ ngực của cô, ánh mắt Trình

Diệu Khôn tối sầm, đứng im trước cổng.

Thật ra Hà Lộ nghe tiếng xe, nghĩ anh đã quay về nên xung phong đi

đóng cửa.

Sau khi phàn nàn với mẹ Hà xong, cô quay về phòng mình, cả người

cảm thấy không ổn, cứ nhớ đến chuyện hôm nay.

Từ chuyện giữa trưa gặp thoáng qua, đến lúc cô đưa anh đi xem phòng,

rồi sự cố xấu hổ trên quầy, tới đêm anh xuất hiện giải cứu cô, những

chuyện này cứ xoay vòng vòng trong đầu Hà Lộ.

Cô trằn trọc tới 11 giờ vẫn chưa ngủ được, hai tai vẫn luôn muốn nghe

ngóng gì đó, chỉ cần bên ngoài gió thổi nhẹ một chút cô cũng ngồi dậy đi

ra xem.

Có thể nói, sâu bên trong tâm Hà Lộ vẫn luôn đợi Trình Diệu Khôn xuất

hiện.

Cho nên chỉ mới nghe tiếng xe, cô lập tức bò dậy xung phong đi đóng

cửa, thật ra cũng muốn mượn cớ nói chuyện với anh mấy câu, cô cũng

không biết chính mình bị làm sao.

Nhưng khi cô nhìn cảnh cổng được mở ra, đó đúng là Trình Diệu Khôn

đang đứng ngoài sân, trái tim đập loạn xạ, muốn đi đến chỗ của anh, bắt

gặp ánh mắt của người đối diện, cô liền khựng lại.

Bỗng nhiên lông tơ dựng thẳng lên, cả cơ thể như đang cảnh báo phát ra

tín hiệu nguy hiểm.

------oOo------