Quyển 1 - Chương 5:

“Ê, anh muốn đi đâu vậy?”

“Đừng gấp, sắp tới rồi. Cậu trừng tôi làm gì, chẳng lẽ tôi đem cậu đi bán?” Tư Đồ trêu ghẹo.

Khoảng bốn chục phút sau, hai người đã có thể nhìn thấy một thôn trang nhỏ cách đó không xa.

Tư Đồ dừng xe trước cửa thôn, lấy đèn pin ra, kêu Lâm Diêu cẩn thận dưới chân.

Vào thôn trang nhỏ tốn khoảng mười phút, tới một căn nhà bình thường thì dừng lại. Tư Đồ lấy điện thoại ra nói “Tôi tới rồi”, trong nhà liền mở đèn.

Người ra mở cửa khoảng bốn mươi tuổi, đàn ông, Lâm Diêu đi theo Tư Đồ vào trong liền cảnh giác nhìn xung quanh.

“Sao giờ mới tới?” Người kia ngồi trên ghế, đốt một điếu thuốc.

“Sáng nay gặp chút chuyện. Đây là cái tôi nói, anh xem đi.” Tư Đồ đưa cho người kia một tờ giấy.

Lâm Diêu quan sát người đàn ông nọ, bề ngoài rất bình thường, lẫn trong một đám người cũng không tìm ra đặc điểm để nhận dạng. Nhưng Lâm Diêu không nghĩ Tư Đồ lái xe hơn mười tiếng, nửa đêm nửa hôm chỉ tới gặp một người bình thường! Quả nhiên, khi Lâm Diêu nhìn rõ thứ Tư Đồ đưa người nọ, mắt hắn liền trở nên sắc bén làm cho Tư Đồ hoảng sợ.

Tư Đồ vội vàng bảo hắn đừng lên tiếng, trong mắt hiện ra vẻ cầu xin Lâm Diêu đừng xen vào.

“Có chuyện gì vào trong rồi nói.” Người kia căn bản không nhìn hai người đã biết tình hình thế nào.

Tư Đồ cười cười xua tay, đi cùng Lâm Diêu vào phòng trong.

“Tư Đồ, anh nghĩ cái gì vậy hả? Tại sao lại đưa tư liệu canh gác và sơ đồ thiết kế của kho bảo hiểm cho người khác xem?” Lâm Diêu vào phòng trong đã chất vấn Tư Đồ.

“Tiểu Diêu, nói nhỏ chút, tôi…”

“Gọi là cảnh sát Lâm! Nói cho tôi biết trước người đó là ai?”

“Đừng nóng, anh ta là Hoàng Chính.”

“Làm nghề gì?”

“Không làm gì hết.”

“Anh thành thật cho tôi, hắn rốt cuộc làm cái gì?”

“Chẳng lẽ nhìn tôi giống loại người bán bạn cầu vinh, tiểu nhân hèn hạ lắm sao?”

“Y chang!”

“Tôi oan uổng quá mà…”

“Tư Đồ Thiên Dạ, nếu anh không nói tôi liền ra ngoài bắt người!”

“Tôi không thể nói cho cậu biết anh ta làm nghề gì… Đây là quy tắc trò chơi giữa chúng tôi. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, anh ta hoàn toàn có thể giúp chúng ta trong vụ án này!”

Tư Đồ cười hì hì, Lâm Diêu buồn bực nhìn hắn. Thật ra Lâm Diêu căn bản không bắt người nọ, cho dù người nọ là ai, làm nghề gì, bây giờ hắn cũng không bắt được, bởi vì Lâm Diêu không phải tay mơ mới vào nghề, về điểm này Tư Đồ nhìn thấy rất rõ ràng.

Kế tiếp hai người chỉ trầm mặc. Một tiếng trôi qua, người bên ngoài mới gọi hai người ra.

Người kia trả tờ giấy lại cho Tư Đồ, thở dài.

“Nếu quả thật có người vào được, hắn nhất định có công năng đặc dị, kho bảo hiểm này không có cách nào đột nhập vào.”

Tốn mười tiếng lái xe chỉ vì một câu nói. Lâm Diêu ngồi trong xe bực bội nhìn con đường trước mặt. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy có vấn đề. Tư Đồ ngồi quan sát hắn cả buổi, nhìn cỡ nào cũng thấy người này rất đáng yêu, nhịn không được mở miệng trêu đùa.

“Nghĩ nhiều quá sẽ ảnh hưởng khuôn mặt đẹp đẽ, tuy rằng lúc suy nghĩ cũng rất đẹp.”

“Muốn chết rồi hả, tên chết tiệt?”

“Haha, chọc xíu thôi mà, đừng nghiêm túc vậy chứ. Bây giờ đã loại bỏ được khả năng người ngoài xâm nhập, chỉ còn người trong nội bộ thôi, quay về tìm mấy ông già tâm sự.”

“Có ý gì?” Lâm Diêu lần đầu tiên nhìn chăm chú Tư Đồ.

“Cậu cũng biết bốn người kia không gây án. Mà đại ca này lại nói không thể nào xâm nhập, cho nên…”

“Tại sao anh lại tin lời Hoàng Chính như vậy? Rốt cuộc hắn là ai?”

“Cậu thật sự chưa từng nghe qua cái tên Hoàng Chính?”

“Chưa.”

“Uổng cho cậu làm cảnh sát. Đầu quỷ chắc là nghe rồi chứ?”

“Đầu quỷ… Huyền thoại trong giới cảnh sát… Chính là anh ta?”

Tư Đồ gật đầu. Lâm Diêu không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hắn trừng mắt.

Đầu quỷ, trong giới cảnh sát từng có một truyền thuyết. Người này không biết từ đâu tới, năm thứ hai làm cảnh sát đã đi làm nội gián trong băng đảng xã hội đen, phá được một tổ chức buôn thuốc phiện lớn, khi quay về cảnh đội thì từ chối lên chức, vẫn làm một cảnh sát nho nhỏ. Từ đó về sau hắn càng làm ra nhiều chuyện không tưởng! Hắn sửa toàn bộ hệ thống bảo an máy tính của cảnh cục, được xưng là thiên tài máy tính. Hắn một mình nằm vùng trong rừng một tháng, bắt được sát thủ biếи ŧɦái, được đội đặc công xem là không phải người. Hắn dùng tay không bắt được ba tên mang đầy đủ võ trang, được nhà tâm lý học xưng là bậc thầy công kích tâm lý số một. Hắn dùng nước đá khô và hơi nước chế tạo thành ảo ảnh, phá giải phương pháp phạm tội hoàn mỹ của hung thủ, được nhà vật lý học xưng là người có thể biến ảo tưởng thành sự thật, hắn chạy vào tòa nhà của cảnh sát, đưa tin tình báo nội bộ, bán đứng tổ chức phạm tội, thay đổi hoàn toàn những nhân vật lớn, mọi người gọi hắn là đầu quỷ! Sau đó hắn tiếp tục làm cảnh sát nhỏ, rồi một ngày đột nhiên biến mất.

Tất cả đều cho là hắn đã chết, câu chuyện của hắn trở thành truyền thuyết.

“Tiểu Diêu, mắt cậu không mở to được nữa đâu, kéo hồn về, kéo về cái nà!”

“Không thể! Chẳng phải đầu quỷ chết rồi sao?”

“Vậy người cậu vừa gặp là quỷ hả?”

“Nhưng mà, sao anh ta lại sống ở đó?”

“Anh ta thích.”

“Tại sao lại đột ngột biến mất?”

“Khốn khổ vì tình.”

“Tình? Tình gì?”

“Tiểu Diêu, cậu nhiều chuyện ghê nha. Ui da, không được tùy tiện đánh người!”

“Tôi rất nghiêm túc.”

Chờ hai người về tới thành phố cũng đã là sáng hôm sau, Lâm Diêu đau nhức toàn thân, khỏi cần nhắc cũng biết bao tử kêu ọt ọt. Bây giờ hắn rất nhớ chiếc giường thân yêu của mình.

Tùy tiện tìm một chỗ giải quyết bữa sáng, Lâm Diêu định bắt taxi về nhà ngủ bù nhưng bị Tư Đồ cản lại.

“Bây giờ ăn no rồi, bắt đầu làm việc thôi.” Tư Đồ nói.

Lâm Diêu nhìn Tư Đồ với ánh mắt oán độc, “Bộ anh không mệt hả?” Lâm Diêu nghi hoặc, trạng thái sung mãn cỡ này chắc đã dùng thuốc cấm rồi!

Tư Đồ có chút kinh ngạc nhìn Lâm Diêu, tiện tay dập tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác, nói, “Sao phải buồn ngủ, mới có một đêm không ngủ thôi mà, cậu mệt?”

“Rất buồn ngủ!” Ở mặt này, Lâm Diêu khá là thành thật.

“Haha, đừng đùa nữa. Cả quãng đường cậu toàn ngủ, bây giờ còn nói buồn ngủ? Đi, qua đồn cảnh sát, tôi muốn xem tư liệu cảnh sát ghi chép hôm trước.” Nói xong liền kéo tay Lâm Diêu ra bãi đậu xe.

Người này đúng là quá tùy hứng mà! Lâm Diêu tức giận hất tay hắn ra.

“Anh tưởng muốn xem là xem được hả? Tư liệu ghi chép ngoài nhân viên nội bộ ra không ai được xem hết! Anh làm sao đây?”

Tư Đồ xoay đầu lại, cười mị hoặc, từ từ đưa ngón tay chỉ Lâm Diêu.



“Nằm mơ! Anh muốn xem là xem được chắc! Anh tưởng tôi là Aladin có cây thần đèn hả?” Lâm Diêu rống giận xoay người đi. Hắn thật không rõ cái tên tùy tiện lỗ mãng này sao lại nghĩ mình sẽ đi lấy tài liệu cho hắn xem chứ!

Tư Đồ nhịn cười, đương nhiên không thể để cái người sắp nổ tung này thấy. Vội vàng đuổi theo Lâm Diêu đang chạy như bay, khuyên răn!

“Cậu cũng muốn vụ án mau kết thúc mà, giúp tôi có sao đâu.”

“Có sao đâu? Anh đang kêu tôi làm chuyện trái pháp luật!”

“Nhưng cậu cũng đâu để ý.”

“Tôi để ý! Đầu óc của anh chắc chắn không bình thường! Tôi không lấy chuyện hôm qua báo lên trên, anh đã phải dập đầu cám ơn tôi rồi, giờ còn mặt dày kêu tôi đi lấy tư liệu cho anh, đừng đi theo tôi nữa!”

“Cậu muốn báo chuyện hôm qua lên trên?”

“Tất nhiên muốn!”

“Tại sao?”

“Cơ hội được thăng ba cấp lận mà.”

“Tiểu Diêu sẽ không làm vậy, tôi tin cậu.”

Lâm Diêu dừng bước, không dám tin nhìn Tư Đồ bên cạnh, trong đầu tràn ngập nghi vấn.

“Anh tin tôi? Dựa vào đâu?”

“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu đã biết, cậu sẽ không vì lợi ích của mình mà bán đứng người khác, cũng sẽ không hành động theo cảm tính.”

“Chúng ta chỉ mới quen biết nhau có một ngày một đêm thôi.”

“Vậy là đủ rồi. Nếu tôi không tin cậu, hôm qua đã không dẫn cậu theo. Cho nên, bây giờ tôi cũng tin, cậu nhất định sẽ giúp tôi.” Tư Đồ nghiêng đầu cười đanh đá, nhưng lại làm người ta không thể nào từ chối được.

“Tôi từng thấy da mặt dày, nhưng chưa từng thấy ai mặt dày như anh!” Lâm Diêu lên xe rồi vẫn còn cáu kỉnh, hắn rốt cuộc cũng không biết sao lại giận, cũng không biết lúc nãy tại sao lại đồng ý với Tư Đồ.

“Ai cũng nói tôi hiền hết trơn á.”

“Bớt mạ vàng lên mặt đi. Tôi sớm muộn gì cũng bị anh chọc tức chết!”

“Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà.”

“Tôi vẫn chưa có chết!” Không được, nói chuyện với hắn nữa sẽ bị chọc cho tức chết! Mệt quá, ngủ!

Lâm Diêu tức giận tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Tư Đồ ngồi bên cạnh nhìn hắn, cũng chỉ nhìn thôi, lúc đợi đèn đỏ, Tư Đồ lấy áo khoác đắp lên người Lâm Diêu chỉ vừa mới thϊếp đi.

Trong cơn mê hắn nghe thấy rất nhiều âm thanh ồn ào, thân thể giật giật khó chịu, mở mắt tỉnh lại.

Lâm Diêu xoa xoa mắt, giờ mới phát hiện xe đã dừng, bên cạnh lại không thấy Tư Đồ. Nhìn chiếc áo khoác màu đen trên người, hắn có chút mất tự nhiên. Xoay kiếng xe xuống nhìn ra ngoài, nhận ra nơi này là bãi đậu xe của cảnh cục, tên khốn kia đi đâu rồi? Lâm Diêu nhìn tới nhìn lui.

“Cậu tỉnh rồi.” Tư Đồ cầm hai ly cà phê lạnh chui vào xe, đưa cho Lâm Diêu một ly.

“Bây giờ là mùa thu, anh lại đi mua cà phê lạnh?”

“Để tỉnh táo! Uống mau đi, uống xong rồi còn làm việc.”