Chương 15: Tin Đồn Thứ Tư P4

Đinh Lễ trong hình trẻ hơn hiện tại, mặc chiếc áo sơ mi xanh nhưng nhìn hơi xộc xệch, còn có một hai cô gái đang bám vào hắn. Vài tấm khác cũng là cảnh hắn bị một đám người vây lấy, trên mặt có vẻ không thoải mái.

Đồng Anh cười cười vuốt ve gương mặt đẹp đẽ còn mang nét ngây ngô trong hình, tự nói trong lòng ngày xưa chồng mình còn được hoan nghênh như vậy à.

Mà hình như bây giờ cũng rất được hoan nghênh thì phải.

Tiệc tối khoảng hơn tám giờ thì tan, ba nhỏ thấy Đinh Lễ cũng mệt mỏi nên bảo hắn lên phòng nghỉ ngơi cứ để ông sắp xếp người làm dọn dẹp. Vừa đuổi Đinh Lễ lên lại thấy Đồng Anh vừa xuống muốn phụ giúp, ông quyết đoán đuổi hai người lên lầu.

Đồng Anh cầm tay dìu Đinh Lễ, hắn có vẻ hơi say nên người ngã vào lòng cậu, hai thanh niên trốn việc dùng mấy hành động nhỏ nhặt tán tỉnh nhau. Đinh Lễ về phòng thì lật mặt đè Đồng Anh xuống giường hôn đắm đuối, hơi rượu từ hắn lan qua là cậu cũng muốn say theo. Vừa hôn vừa sờ mó hồi lâu thiếu chút nữa là bốc hỏa thì Đinh Lễ chợt nhớ ra gì đó, hắn đi như bay vào phòng tắm bỏ lại Đồng Anh nằm ngơ ngác trên giường.

Ba nhỏ sau khi chỉ dẫn xong thì gọi điện tạm biệt cậu mới cùng ba lớn trở về nhà, cậu nằm im lặng nhìn trần nhà cùng một cục tức ngay bụng không biết mắng ai.

Rất nhanh sau đó thủ phạm từ trong phòng tắm quần áo chỉnh tề bước ra với một bộ đồ trong tay, bộ dạng say ngà ngà lúc nãy cũng đã bay biến đâu mất.

Đôi mắt Đinh Lễ như muốn phát ra ánh sáng xanh đến nơi, hắn nhìn người trên giường hạ giọng nói:

"Để anh thay lễ phục cho em."

Đồng Anh định từ chối nhưng cái tên xấu xa này đã vồ tới, bàn tay còn vươn hơi lạnh chạm vào da thịt khiến cậu rùng mình.

Đinh Lễ vừa kiềm chế cởi từng lớp áo của cậu sau đó lại dịu dàng sờ soạng làn da tươi trẻ, đôi lúc chịu không nổi muốn bỏ hết tất cả dự định gì đó đánh một trận với chồng nhỏ nhà mình.

Cuối cùng hắn cũng chiến thắng tâm ma của mình, mặc xong lễ phục cho cậu. Ngắm nhìn chàng trai xinh đẹp đang dùng ánh mắt mời gọi mình làm hắn thật sự muốn buông súng đầu hàng.

"Chúng ta đi thôi... đến chỗ em chuẩn bị cho anh ấy..."

Đồng Anh thật sự muốn chiến với hắn ngay tại đây cơ, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của hắn cũng không đành lòng làm hắn thất vọng. Cậu dịu dàng hôn hắn rồi thì thầm.

"Để em lái xe chở anh đi."