Chương 16: Tin Đồn Thứ Tư P5

Lúc lái xe Đinh Lễ hơi mở cửa sổ để hạ nhiệt của chính mình xuống, trong lòng rất mong đợi thời gian vui vẻ chỉ có hai người sắp được tận hưởng. Trời về đêm hơi lạnh nên hắn đóng cửa sổ xe lại, nhìn gương mặt xinh đẹp được soi sáng bằng ánh đèn đường càng trở nên mờ ảo.

Chín giờ tối thì cả hai đến nơi, đây là một khu biệt thự vừa mới đưa vào hoạt động không lâu. Nằm ở ngoại ô nhưng phong cảnh thơ mộng nên rất đắt giá, nằm trong dự án trọng điểm nên mua được nó cũng không phải dễ.

Cậu đeo chụp mắt cho hắn rồi nắm tay hắn vào, để hắn ngồi im trên ghế còn mình nhẹ tay làm gì đó.

Lúc mở bịt mắt ra khung cảnh lãng mạn lập tức ập vào mắt, bữa tối dưới ánh nến cho dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn cứ là lựa chọn hàng đầu. Dù hắn đã dự hai bữa tiệc nhưng nhìn món beefsteak trái tim này hắn vẫn muốn ăn. Đồng Anh cầm ly rượu vang đỏ đến gần ngồi vào lòng hắn, môi kề sát tai thì thầm:

"Ngôi nhà này là quà sinh nhật em tặng anh."

Dùng hết tiền trong tài khoản của cậu để mua tặng hắn, cậu cảm thấy rất đáng giá. Đương nhiên Đinh Lễ biết cậu đã từ bỏ bao nhiêu thứ cậu yêu thích để dành món quà này cho mình, hắn cảm động đến không thể nào nói nên lời luôn rồi.

Hắn đem ly rượu trong tay cậu để xuống bàn, sau đó bế cậu lên. Dùng giọng nói bị du͙© vọиɠ làm cho trầm khàn hỏi nhỏ:

"Phòng ngủ ở đâu?"

Phòng ngủ được cậu rải đầy cánh hoa oải hương, sáp thơm mùi trà cũng được đốt lan tỏa hương thơm dịu ngọt.

Ngay cả phong cách chuẩn bị cũng tinh tế như vậy, người chồng này của hắn thật sự khiến hắn mê mụi đến không còn đường ra.

Đặt Đồng Anh xuống giường, hắn chầm chậm cởi từng lớp quần áo mà chính tay hắn vừa mặc cho cậu không lâu trước đó.

Hơn cả du͙© vọиɠ, hắn cảm thấy tâm hồn trống trải đang bị hạnh phúc lấp đầy này cần phải tìm nơi giải tỏa, nếu không hắn sẽ nổ tung mất.

Nụ hôn rơi xuống đôi mắt dịu dàng gợi cảm luôn nhìn hắn mời gọi.

Hôn xuống đôi môi mềm sẽ gọi tên hắn đầy ngọt ngào.

Hôn xuống bờ ngực trắng mềm đang chứa trái tim đang đập điên cuồng vì hắn.

Hôn xuống đùi non trắng trẻo sẽ bám chặt lúc hắn vận động.

Cảm giác điên cuồng này, hắn cũng phải làm cho cậu cũng điên cuồng như vậy.

Nhìn chiếc cổ khiêu gợi lấm tấm mồ hôi, bên tai vang lên tiếng kêu đứt quãng của cậu.

"Đinh Lễ... đánh dấu em... đánh dấu em..."

Đây có lẽ mới là món quà lớn nhất mà cậu dành cho hắn hôm nay.

Đinh Lễ không muốn suy nghĩ gì nữa, dùng lưỡi liếʍ nhẹ tuyến thể đang dần tỏa ra hương thơm ngọt lịm, sau đó cắn xuống.

Từ hôm nay, người này, chính là của hắn.

Đã đến bên cạnh hắn rồi, dù có chuyện gì đi nữa hắn sẽ không bao giờ buông tay.