Chương 6: Môi thần

Bọn họ vốn không tin đêm mười hai sẽ có chuyện.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Bọn họ đã quen.

… đêm trước xảy ra chuyện, tối sau sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Như đã kể lúc trước, ngày năm hữu sự (trong giếng có máu!), ngày sáu vô sự. Ngày bảy hữu sự (kê khuyển bất lưu!), ngày tám bình an. Ngày chín lại hữu sự (phi thi dưới trăng!), ngày mười yên tĩnh. Ngày mười một quỷ tới, ác mộng liên miên cộng thêm Hồ thị tỷ muội mắt thấy (còn miêu tả chi tiết!) nữ nhân phi hành ngang cửa sổ. Theo đạo lý ngày mười hai không có chuyện gì mới đúng.

Theo nguyên tắc phải thế!

Hi vọng như thế.

Ít nhất trong lòng mọi người hi vọng coi như là có chuyện phát sinh, là ma quái hoặc gặp tập kích cũng có thể được hoàng ân đại xá. Nói cách khác phát sinh chuyện bất hạnh, kinh hãi như vậy quả thực là so với gặp ôn thần vẫn xem như khá khẩm hơn.

… còn có thể điều tiết mà nghỉ ngơi một chút chứ sao!

Tuy nhiên lần này bọn họ phải thất vọng rồi.

Bởi vì… lần này ôn thần kia dường như chăm chỉ, cần mẫn hơn đã gia tăng tốc độ khiến ngày mươi hai cũng hữu sự (chính là vào đêm mười hai)

Trên thực tế cũng không phải là xảy ra chuyện gì.

Không có máu, không có quỷ, cũng không có phi thi …. Chỉ là cũng ‘không có’ hai người.

Một người là Hồ Kiều.

Nàng ‘bỗng nhiên’ biến mất.

Cũng không ai biết từ lúc nào ‘không thấy’ nàng.

… có thể là thời điểm nàng đi như mao xí, có thể là khi nàng đang tắm, có thể là thời điểm mọi người ngủ thϊếp đi (tuy nhiên sau khi xảy ra quái sự bọn họ bất cứ lúc nào cũng có người canh gác, tuần tra)…

Tóm lại khi ăn cơm tối đã không thấy tăm hơi Hồ Kiều. Tìm khắp xung quanh cũng tìm không được.

Một người khác là Độc Cô Nhất Vị.

Vốn không ai nghĩ tới Độc Cô Nhất Vị lại ‘mất tích’ … bởi vì cái bộ dạng to lớn của gã, võ công lại cao như vậy, khí thế cường hoành như thế nói gì thì nói cũng không thể khiến người ta ‘khiêng’ đi khiêng đi được, nhưng gã thoáng cái đã tan biến trong không khí, không một tiếng động.

Sau khi không thấy Hồ Kiều lại phát hiện Độc Cô Nhất Vị cũng mất tích mọi người mới bắt đầu liên tưởng tới một chuyện.

Có phải Độc Cô Nhất Vị mất tích không!

… gã có thể xảy ra chuyện không?!

Tất cả mọi người đều nhớ được kể từ đêm qua lúc Diễm Mộng khen gã một câu gã vẫn đứng canh giữ tại cửa phòng, trong lòng mọi người cho là nếu như nhìn lâu hoặc nhìn quen còn tưởng rằng đó là tấm bia tưởng niệm hay một cái tượng ai đặt ở đó vậy.

Liên tưởng đáng sợ nhất là:

… nếu như ngay cả Độc Cô Nhất Vị địch thủ cũng có thể vô thanh vô tức bắt đi như vậy thì người trong khách điếm chẳng khác nào cá nằm trên thớt rồi!

“Mọi người lần cuối thấy gã là từ lúc nào?”

Mọi người tam sao thất bổn mạnh ai nấy nhớ kết quả kết luận.

Xế chiều!

… trước giờ Thân khẳng định Độc Cô Nhất Vị còn đang giữ cửa, đi qua đi lại tuần tra không ngừng. Xem ra hắn hoá thành phong hoả đài của Diễm Mộng khách điếm rồi!

“Như vậy ai là người cuối cùng nhìn thấy gã? Gã đang làm gì lúc đó?”

… một người to lớn như vậy, lực chiến đấu cao như vậy quyết sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Diễm Mộng quyết tâm truy xét đến từng đầu mối.

Kết quả Hồ Kiêu là ngươi cuối cùng trông thấy … đến gần mà nhìn thấy Độc Cô Nhất Vị sinh long hoạt hổ sau cùng.

Nàng nhìn thấy Độc Cô Nhất Vị đã mệt mỏi (đại khái là đứng rất lâu). Bỗng nhiên gã nhăn mặt, nhíu đôi mày rậm (đôi mày gã như một cái chổi xể), gã xoay mình ngồi chồm hổm nhặt lên một vật (không biết là vật gì chỉ biết lập lòe phát sáng), gã lật ngược lật xuôi nhìn kỹ sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh Nghi Thần phong (nơi đó có Mãnh Quỷ miếu) ánh mắt có chút si ngốc gã lẩm bẩm tự nói với chính mình:”Thì ra là ngươi… môi thần… Ta với ngươi đã sớm hẹn ước… Ngươi còn tới nơi này! Ngươi đừng tưởng là ta không biết ngươi ở đó …” sau đó … sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa!

“Tại sao?”

Hồ Kiêu trả lời là:

“Ta khi đó muốn đi gọi a Kiều cùng đi qua hỏi xem gã phát hiện ra cái gì … nhưng a Kiều đã không thấy đâu rồi!”

Diễm Mộng hỏi:”Sau đó ngươi phân tâm đi tìm a Kiều không để ý đến chuyện của Độc Cô nữa phải không?”

“Đúng vậy!”

Hồ Kiêu lúc này ánh mắt mở to như hạt hồ đào, bộ dáng thê thảm, Hồ Kiều dù sao tỷ muội với nàng, hai người cùng lưu lạc giang hồ lại có tình chiến hữu cư xử với nhau rất tình cảm.

“Cho nên sau đó Độc Cô đi đâu ngươi cũng không rõ ràng lắm?”

Đáp án dĩ nhiên là ‘Đúng vậy!’

Khi đó đúng lúc mọi người ai cũng bận rộn, ai cũng không lưu ý đến hành tung Độc Cô Nhất Vị, huống chi khinh công của gã rất cao.

“Vậy lúc ngươi không thấy a Kiều sao không lập tức báo cho ta biết?”

“Tôi đến lúc ăn cơm tối mới dám khẳng định a Kiều mất tích …” Hồ Kiêu khóc lóc:”Lúc đầu tôi chỉ cho rằng nàng cảm thấy không vui đi ra ngoài giải sầu … Huống chi tiểu thư tâm tình cũng không tốt tôi không dám quấy rầy!”

Hồ Kiêu không nói tiếp, ngôn từ chỉ có hạn nhưng thâm ý vô cùng Diễm Mộng dĩ nhiên cũng hiểu rõ.

Tối hôm qua nàng tát Hồ Kiều.

… hiện tại Hồ Kiều mất tích nàng vì chuyện này hết sức đau lòng.

Khi đó trời đã tối.

Một màu đen ngòm đằng đằng sát khí từ hoang sơn phủ đến.

Không có cách nào khác!

“Chúng ta đề cao cảnh giác vũ khí bên người đề phòng địch nhân đánh lén!” Diễm Mộng không thể làm gì khác hơn trước mắt đành phân phó mọi việc. Đại tướng Độc Cô Nhất Vị mất tích khiến tâm nàng rối loạn việc đối phó Ngô Thiết Dực cũng phải tạm gác sang một bên … bởi vì rõ ràng hiện tại có người (hay là quỷ!) đối phó, mai phục bọn họ:”Có lẽ chút nữa Độc Cô tiên sinh sẽ trở về … Nói không chừng gã cũng mang a Kiều về chung!”

Nói xong nàng cười cười.

Nàng hi vọng không khí có thể thả lỏng một chút.

Nhưng không có ai cười.

Bởi vì trong lòng mọi người căn bản không dễ đặt xuống.

… ở nơi này thiếu mất một nam tử hào hùng, lại thiếu một nữ tử quả thực kinh tâm. Bởi vì nơi đây âm thịnh dương suy, huống chi Độc Cô Nhất Vị hành sự uy mãnh, có gã ở đây ít nhất đội hình bọn họ có một chỗ dựa vững chãi. Thiết Bố Sam mặc dù cũng là nam tử hán nhưng luôn tâm bình khí hoà không hề lên tiếng thậm chí còn không động đậy một chút. Có đôi khi xem chẳng khác một cây cột nhà. Huống chi hiện tại không thiếu đi cái miệng hàm hồ, thô lỗ của Độc Cô mà đến đôi môi duyên dáng, lanh lợi của Hồ Kiều cũng thất tung.

Thử hỏi mọi người làm sao mà cười cho được?

Dù sao thì mọi người cũng cười không nổi, Diễm Mộng tựa như hạ quyết tâm ngẩng mặt đi lên lầu.

Sau đó có người ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn thấy nàng mở cửa sổ, thả ra một con bồ câu đưa tin.

Chim bồ câu nuôi trong phòng nàng cùng hai con ngựa chiến may mắn còn sống.

… chỉ là nàng thả bồ câu đưa tin cho ai? Một con bồ câu be bé đưa tin không thể bay trở về Đông Bắc Thần Thương hội!

Diễm Mộng nhìn bồ câu đưa tin bay đi xa tựa như tràn đầy mong đợi.

Kỳ vọng.

Chỉ là phải chăng mong đợi càng nhiều, mong đợi càng lớn sẽ thất vọng càng nặng nề không?