Chương 8: Địch nhân các nàng không phải là người!

Địch nhân của các nàng e rằng không phải là người!

Là người đã không sợ.

Chỉ sợ không phải là người.

… không phải người so với quỷ đáng sợ hơn sao?

Nhưng người vốn sợ quỷ, không có biện pháp.

… thật ra thì người có lẽ không sợ quỷ, bản thân mà là sợ điều mình không biết.

Đối với chuyện mình không biết luôn sợ hãi.

Bởi vì không biết cho nên mới sinh lòng sợ hãi.

Cho nên người sợ thật ra thì là chính mình, điều mình không biết, tâm của mình.

Ngày mười ba, ban ngày chết người, buổi tối cũng hữu sự.

… tuy nhiên so với ban ngày không tính là đại sự.

Đó là lại gặp quỷ!

Lần này người gặp quỷ là Đỗ Tiểu Nguyệt.

Nàng vẫn đang trốn trong chăn, nằm trên giường gạch, hai tay nắm góc chăn kề dưới môi, cắn chặt.

Nhìn kỹ lại giống như thân thể nàng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không một mảnh vải, thật ra không phải, toàn thân nàng mặc ba lớp y phục, nơi đây đã chớm thu, khí hậu đang dần lạnh lẽo lên rất nhiều.

Nàng nằm trên giường gạch mắt trợn trừng.

Con ngươi đen nhánh lấp lánh, đen nhưng tràn đầy sự kinh hoảng, lấp lánh nhưng tràn đầy sự sợ hãi.

Tóm lại trong mắt nàng hằn lên hai chữ:

Sợ hãi!

Kết quả, nàng sợ hãi đảo mắt nhìn xung quanh, một trận âm phong lay động cửa hậu viện, cánh cửa lay động lộ ra một cảnh tượng quỷ dị.

Có một nữ nhân đang tắm.

Nàng ngâm mình trong thùng gỗ.

Nàng lột sạch quần áo.

Tóc của nàng rất dài, lông rất xoăn, tóc rất đen. Cho nên lộ ra thân hình rất trắng.

Đập vào mắt Tiểu Nguyệt là màu trắng kinh tâm.

Loá mắt Đỗ cô nương là màu trắng động phách.

… trắng, còn có hai nốt ruồi son, một ở bắp đùi, một ở dưới cằm.

Sau đó nàng còn nhìn thấy một vật.

Đao!

Thẳng thắn mà nói Tiểu Nguyệt cũng không khẳng định có phải đao hay không nhưng nàng khẳng định nhìn thấy có đao quang.

Đao phong xanh biếc kéo dài từ trong thùng nước vươn lên trời cao.

Trên trời có trăng.

Trăng treo trên trời.

Thấy được chuyện này cái người luôn luôn khϊếp đảm hơn nữa trong lòng run sợ cũng đã từng bị người ta gian nhục, Đỗ Tiểu Nguyệt, có thể làm chuyện gì?

Nàng thét chói tai.

Nàng thét chói tai một tiếng mọi người đã kéo đến đông đủ.

Mọi người đã sớm thương, kiếm trên tay như chim sợ ná, cảnh giác rất cao độ.

Chỉ tiếc là Tiểu Nguyệt một hồi lâu sau mới trấn tĩnh, định thần, lúc đó nàng mới có thể chỉ ra nơi diễn ra dị tượng mà nàng trông thấy. Mọi người còn chưa biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, Thiết Bố Sam cực kỳ cẩn thận tiến đến đá tung cánh cửa.

Người đã biến mất.

Chỉ còn lại ánh trăng.

Bóng trăng rực rỡ

Cả hậu viện sáng như ban ngày.

Bậc thềm có chút ẩm ướt.

Còn có một thùng gỗ.

Trong thùng có nước.

Nước còn đang động.

Bên cạnh thùng còn có chút nước đọng.

Người, vừa mới đi!

… là người sao?

Đợi Tiểu Nguyệt định thần lại lắp bắp nói rõ ràng nàng đã thấy cái gì, mọi người mới coi như tạm hiểu.

Nàng vừa thấy quỷ!

Vốn là chuyện gặp quỷ tuyệt đối là đại sự, tuy nhiên hiện tại mọi người cũng chẳng để tâm, vì,

Thứ nhất, con quỷ này (phải nói là nữ quỷ không quần áo) không phải là lần đầu tiên gặp được.

Thứ hai, lần này không ai mất tích cũng không có người tử vong (dù sao sinh tử mới là chuyện lớn).

Thứ ba, lần trước lúc con quỷ này xuất hiện như trên trời, dù sao cũng là bay lượn. Nay chỉ tắm trong thùng gỗ, độ khó khăn thấp hơn nhiều hơn nữa phảng phất cũng tăng thêm chút vị người.

… quỷ cũng tắm sao?

Tuy nhiên nói thế nào thì sự đau buồn thầm lặng của các nàng cũng tăng lên nhiều rồi, quả thực là lo lắng đến tim đập mạnh, loạn nhịp.

Bởi con quỷ này (nếu như đã không phải là người) đã ngày càng lớn lối, càng lúc càng không kiêng sợ ai rồi.

Nói thế nào đây?

Lần đầu gặp con quỷ này (nếu như không phải là người thì đó đương nhiên là quỷ rồi … bằng không nó là gì?!) nó còn có chút cố kỵ, tuy cao thâm khó lường bay tới bay lui. Mà nay trong mắt đã không coi ai ra gì, phô trương thân thể công khai tắm rửa tại đình viện xem người trong khách điếm không ra phân lượng nào cả?!

Các nàng lo lắng hơn cũng không phải là nữ quỷ kia(Hồ Kiêu khi còn sống còn nói nàng đã thấy bộ ngực của con quỷ đó!… đây không là nữ quỷ chẳng lẽ là nam quỷ sao?! Người sau khi chết vốn không phân biệt nam nữ sao!) từ từ phá hoại mà là thái độ của Diễm Mộng.

Khi nghe Tiểu Nguyệt thuật lại sắc mặt Diễm Mộng lại trở nên tối sầm như lúc nàng tát Hồ Kiều … lạnh ngắt.

Thậm chí rất khó nhìn.

Mọi người thấy cũng khó chịu nổi.

Diễm Mộng còn hỏi rất cẩn thận.

Hơn nữa rất kiên nhẫn.

Nàng chờ sau khi Tiểu Nguyệt hồi phục tinh thần nhất nhất hỏi kỹ chi tiết nàng gặp quỷ, hỏi đến mũi đao hướng phương nào, chân dài bao nhiêu, âm mao xoăn đến mức nào đều hỏi tường tận.

Đỗ Tiểu Nguyệt trông thấy Diễm Mộng phảng phất sản sinh định lực lớn lao rốt cuộc có thể trấn tĩnh lại nhất nhất tường thuật.

Chỉ là nàng nói càng tường tận sắc mặt Diễm Mộng càng như ánh ban mai.

Mọi người nhìn sắc mặt của nàng phảng phất không thấy được có ánh ban mai phía trước.

Dù sao Diễm Mộng là đại tỷ của các nàng.

Là nữ trung hào kiệt trong suy nghĩ các nàng.

Là mặt trời.

“Ngươi nếu đã tới đây!” các nàng chỉ nghe Diễm Mộng phảng phất như trúng tà, tựa như si ngốc nói:”Vậy ngươi tới đi! Tối mai ta chờ ngươi!”

Các nàng nghe xong càng thêm lo lắng

Lo cho Diễm Mộng lại giống như Độc Cô Nhất Vị mất tích, quan ngại nàng tựa như Hồ Kiêu lại đi tìm chết.

Các nàng thầm hội ý, nhìn nàng chăm chú.

Tuy nhiên nàng không có,

Không có mất tích.

Cũng không có tự sát.

Ngược lại nàng hạ lệnh:”Chuẩn bị toàn diện tác chiến. Người đến là nhằm vào chúng ta. Là người! Không phải quỷ! Không cần phải sợ! Các ngươi yên tâm một vị tỷ muội tri giao của ta đã tới rồi, nàng là lộ tiếp viện rất mạnh!”

Mọi người thấy Diễm Mộng còn có dũng khí chiến đấu hăng hái tự nhiên tất cả rất phấn chấn, rốt cuộc Trương Thiết Thiết đánh bạo hỏi một câu:

“Tiểu thư …”

“Làm sao?!”

“Làm sao cô biết đó là người … không phải là quỷ?!”

Nói đến chữ quỷ Trương Thiết Thiết tự mình nhát mình cảm thấy chấn động.

Mọi người cũng bị dọa đến rúng động.

“Quỷ không tắm, nhất định không cần tắm!” Diễm Mộng cười lạnh lột miếng vải trùm mũi thương:”Cho dù rửa người cũng không cần phải dùng nước giếng nhà ta!”

Mũi thương lộ ra sáng loáng, bén ngót, tua thương tung ra một chùm đỏ rực tựa như một khóm hoa hoa hồng nở bung ra.

“Đường xuống hoàng tuyền, đường không xa!” gương mặt nàng phản chiếu vào mũi thương lấp loé hàn quang ánh ra anh khí bức nhân:”Ngươi đủ can đảm đến, ta sẽ lấy máu ngươi tắm thương ta!”

Đêm đó không có quỷ.

Có lẽ ngày hôm đó đã bão hòa:

Ban ngày chết người, buổi tối thấy quỷ.

Tối ngày hôm sau, ngày mười bốn chỉ một ngày nữa trăng tròn.

Trăng rất sáng.

Đặc biệt sáng.

Cả hoang sơn phủ một tầng sương.

Sương lạnh.

Chiều nay quỷ lại tới.

Hơn nữa tới lúc các nàng đang tắm, mài đao trong khách điếm.

… con quỷ này càng ngày càng mục hạ vô nhân rồi.

Nhưng tới không chỉ có quỷ.

Còn có một người.

Từ Nhất Lộ sơn Sơn Tây theo hầm Lão Đậu, qua Dã Kim trấn hướng thẳng Nghi Thần phong vượt ngàn gian khó đến Diễm Mộng khách điếm.

La Bạch Nãi!

Trong Diễm Mộng khách điếm cả bọn nữ tử đang đao rời vỏ, tên trên cung hết sức căng thẳng chỉ một sát na sẽ lao ra bằm vằm nữ quỷ!

Kết quả thiếu chút nữa đã gϊếŧ La Bạch Nãi!

Quỷ, rốt cuộc không bắt được!

… nhưng lại quen biết cái gã La Bạch Nãi dở hơi này!

Đây có lẽ là cái được gọi là ‘không đánh nhau thì không quen biết’!