Chương 29

Khi ân ái xong thì Hạ Doãn Hào mới nhận ra bên ngoài trời đã sắp hừng sáng , hắn nằm cạnh bên Nhu Thanh , khẽ vuốt vài sợi tóc trên mặt cô ra , tay vỗ vỗ từng nhịp lên vai gầy như mong ru giai nhân ngủ thật bình yên , thật ra bản thân rất muốn ở kề cận với cô hôm nay nhưng vẫn còn quá nhiều việc cần phải giải quyết nên hắn bất đắc dĩ phải rời đi trước , đợi cô ngủ thật sâu rồi mới bước xống giường thay đồ , trước khi đi không quên đắp chăn kỹ càng cho cô .

" Thiếu tướng , ngài đến rồi " Lưu Trí thấy Hạ Doãn Hào vừa xuống xe liền vui mừng chạy ra đón .

Hạ Doãn Hào gật đầu , sau đó nhận ra có điều gì đó thất thường thì quay sang chất vất -" Sao hôm nay mọi người lại tiếp đón nồng hậu thế ?" Phải biết rằng nơi này là quân y nên bình thường không khí vô cùng ảm đạm buồn bã , đột nhiên sáng giờ vẻ mặt ai nấy đều tươi rối , kể cả thương binh cũng khó khó nén ý cười trên môi , khó trách hắn thắc mắc .

Lưu Trí cười hề hề , xoa tay " Vì hôm qua là ngày vui của Thiếu tướng nên anh em chúng tôi đây cũng vui lây đó mà "

" Không phải đây là chuyện thường tình hay sao , hà tất gì nghiêm trọng quá vấn đề đến thế " Hạ Doãn Hào cười lắc đầu , cầm ống chích lên chuẩn bị tiêm thuốc tê.

" Uầy , Thiếu tướng nói vậy sao được , ở quân khu ai mà không biết ngài gần ba chục tuổi đầu vẫn còn trai tân , cho nên hôm qua chính xác là ngày rời bỏ kiếp sống vô vị của đời con trai , ai cũng vui cả . Rốt cục đêm qua ngài và phu nhân như thế nào ?" Lưu Trí một miệng thẳng thắng nên cho dù các sĩ quan phía sau cố gắng ngăn cản thì hắn phút chốc vẫn lỡ dại nói sạch sành sanh ra hết , đã thế còn mặt dày hỏi cả chuyện riêng tư vợ chồng người ta , khiến ai nấy tức muốn hộc máu , đúng là giấu đầu hở đuôi mà.

" ... " Sĩ quan giáp , xoay người bỏ chạy , miệng thầm chửi tên trung tá ngu ngốc .

"..." Sĩ quan ất mồ hôi chảy thấm ướt cả quân trang .

" ..." Một vài thương binh vội vã trùm kín chăn xem như mình không dính dáng gì đến vụ này.

Đã nhiều chuyện còn thành thật khai báo .

" A di đà phật " Một người lính canh lần hạt tràng niệm kinh mong hoá giải kiếp ngu cho Lưu trung tá .

Hạ Doãn Hào im lặng một hồi rồi mỉm cười nói " Từ khi nào mà quân y này trở thành cái chợ thế , mọi người định mở hội bàn tròn bình luận chuyện nhà ta à "

" Đâu , đâu có , anh em chúng tôi đây cũng chỉ muốn quan tâm ngài thôi " Biết mình trót dại , Văn Chung lấp bắp giải thích , thật ra không chỉ có quân y mới nhiều chuyện nói đúng hơn phải là toàn quân khu này mới phải .

" Hình như tháng vừa rồi Lưu trung tá đây mới về thăm vợ đúng không , nhân tiện dạo gần đây quân y hơi nhiều việc nên suốt năm tháng tới ngươi không cần về nữa , ở đây trực đi " Hạ Doãn Hào thẳng thừng ra lệnh .

Lưu Trí mặt lúc này chẳng khác gì khỉ ăn phải ớt , kém chút quỳ xuống cầu khẩn-" Thiếu , thiếu tướng , tôi mà không về thế nào cũng bị vợ làm thịt mất " - Vợ hắn máu ghen rất lớn , chỉ cần tháng nào không nghỉ phép về sẽ bị quy vào lý do cực kì vô lý chính là " Nɠɵạı ŧìиɧ " , lần này không về tới tận năm tháng e là chẳng còn toàn thây , hắn thà chết trên mặt trận còn hơn chết dưới tay cô vợ hung dữ .

" Không được , lệnh là lệnh , không thể rút lại" Con người hắn một lời nói ra sẽ không thay đổi, nên van xin vô ít , đã là quân nhân mà không nghiêm chình thì phải phạt để tránh tái phạm.

" À đúng rồi , đổi đầu kim bự hơn đi " Hạ Doãn Hào làm ngơ ai đó đang tức tưởi khóc phía sau , đưa lại ống kim cho hộ sĩ , dặn thêm .

" Ơ , không phải đây là cỡ kim bình thường rồi hay sao ạ ?" Tên hộ sĩ ngơ ngác hỏi , mọi khi chỉ toàn sử dụng đầu kim nhỏ nhất mà .

" Hôm nay khác , nhiều khi đầu kim nhỏ quá khó phân biệt ai đã tiêm rồi , nên chuyển qua cỡ bự cho dễ nhận biết , còn nữa mọi người chuẩn bị chút nữa phải hiến máu luôn nghe chưa " Hắn không ngại không báo thêm chuyện kinh hoàng .

" ... "

"..."

"..."

" Đó có khác gì cây kim chích bò đâu chứ " Ai đó trông thất kim tiêm mới đang chiếu sáng lấp loáng , sợ sệt lẩm bẩm rồi làm mệt ngất xỉu .

" ..." Quả nhiên vẫn là Thiếu tướng đại nhân cao tay , tên hộ sĩ lau mồ hôi lạnh trên trán.

Thế là ngay hôm đó trong ngoài quân y đều nghe tiếng la hét thất thanh của chúng quân sĩ , hệt như bị thọc tiết heo , bởi vậy tốt nhất đừng nên chọc giận Thiếu tướng đại nhân .

Sau một buổi kiểm tra bệnh nhân , Hạ Doãn Hào thấy không còn vấn đề gì thì , cùng Lưu Trí nói " Hôm nay nếu không có chuyện thì hãy cho mọi người nghỉ......" lời chưa nói hết thì một sĩ quan từ bên ngoài lật đật chạy vào thông báo .

" Có chuyện gì ?" Hạ Doãn Hào nhíu mày hỏi , tên sĩ quan dâng thư trong tay lên . Hắn chậm rãi mở ra đọc , nội dung bên trong cũng chẳng có gì đặc biệt vì ngoại trừ lời chúc mừng hạnh phúc vợ chồng , nhưng thêm vào đó phía dưới là những dòng chữ màu đỏ chói lọi khiến người ta đau thắt lòng .

Trong đó viết rõ .....

• • • • • •

Trở về dinh thự , Hạ Doãn Hào liền hỏi gia nhân- " Phu nhân dậy chưa ?"

" Dạ thưa , vẫn chưa " Tên gia nhân trả lời .

" Được rồi , lui đi " Hạ Doãn Hào phất tay cho lui , đích thân mở cửa đi vào .

Trời cuối xuân nắng không gắt sáng soi xuyên qua ô cửa sổ, bóng dáng người con gái hắn yêu thương nằm lặng im sau tấm rèm châu mơ hồ ẩn hiện , hương thơm hoa lài theo gió thoang thoảng nơi cánh mũi , cô có lẽ rất mệt nên vẫn ngủ rất sâu , hơi thở đều đặn , tay như đứa bé đặt bên cạnh đầu , người co lại như chú mèo trắng lười . Hắn nâng tay xoa lên gương mặt nhỏ nhắn , có lẽ thiên hạ nói cô xấu xí nhưng đối với hắn cô lại rất đẹp , mắt môi miệng đều xinh đẹp , thậm chí kể cả khi không làm gì chỉ đứng im một góc vẫn lấy được sự chú ý nơi hắn .

" Em nói xem , tôi có phải phát điên rồi không ?"

Nhu Thanh đang ngủ thì cảm giác mặt ngứa ngứa như có con gì đó đang bò trên da , dù không tình nguyện vẫn bị đánh thức , cô mơ màng hé mắt , lọt vào tầm nhìn đầu tiên chính là gương mặt tuấn tú của Hạ Doãn Hào , đôi mắt phượng hai mí vẫn như cũ ôn nhu xem cô , ánh sáng mặt trời rọi vào tấm lưng to lớn , trông hắn tựa như vị thần vậy , làm cho cô ngơ ngẩn không biết mình đang tỉnh hay mơ .