Chương 37

Nhu Thanh từ nhỏ cho đến ngày lập gia đình luôn làm đúng bổn phận người con người vợ , từ cách đi đúng hay ngồi đều giữ chuẩn mực , chỉ là hiện tại trong cơ thể tựa như có một ngọn lửa đang dấy lên cảm giác ngứa ngấy trống rỗng liên tục hành hạ tinh thần , Nhu Thanh bây giờ không còn quan tâm thế nào ý tứ khép nép của một người phụ nữ nữa , cô chỉ muốn giải thoát khỏi những cảm giác ngứa ngáy này . Dù ý chí của cô có lớn đến đâu nhưng quả thật khó có thể chống cự được sự khıêυ khí©h của Hạ Doãn Hào.

Hạ Doãn Hào ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người Nhu Thanh , từng nhất cử nhất động đều thu vào mâu quang sâu lắng kia , hắn hứng thú vừa trêu chọc vừa xem cô khống khổ nhịn nhục du͙© vọиɠ cho tới khi nức nở níu kéo hắn rêи ɾỉ , hắn như thực vừa lòng biểu hiện của cô nên cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng , lưỡi hắn như rễ cây bị hạn vội vã cạy ra hàm răng trắng tinh len lỏi vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi ướŧ áŧ không ngừng quấn quýt hút sạch mật ngọt , Nhu thanh ngây thơ vẫn chưa thuần phục chiếc lưỡi như chú cá nhỏ sợ hãi bị người ta bắt nên tinh ranh chuyển động né tránh , Hạ Doãn Hào không vì vậy mà chán ghét ngược lại càng kiên nhẫn liếʍ mυ"ŧ bờ môi căn mọng chờ cô mất cảnh giác thì nhanh chòng ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn ấy , đôi khi còn cắn nhẹ một cái để cô yêu kiều hô đau , hắn tinh tế đem thứ nước ngọt dịch toàn bộ đều đẩy vào trong miệng cô , dùng môi ngăn lại buộc cô phải nuốt xuống , không cho cô cự tuyệt dù chỉ một chút .

" Đều nuốt xuốn hết rồi , thật là một cô vợ tham lam " Hạ Doãn Hào rút tay ở phía dưới ra , bàn tay còn dính đầy yêu dịch mơn trớn ngũ quan thanh tú .

Nhu Thanh chẳng còn tâm trí đâu đi tranh cãi với hắn , cô khống khổ ở trên giường giống như rắn nước vặn vẹo thân thể , tại sao phía dưới không còn bị quấy phá lại càng khó chịu gấp vạn lần .

" Muốn gì nào ?" Hắn thì thào vào lỗ tai cô.

Nhu Thanh run nhẹ nghiêng đầu nhìn hắn, dùng đôi mắt dày đặt sương mù nũng nịu nói khẽ -" Em muốn ..." Lời nói tới của miệng lại vô pháp cất tiếng .

" Muốn gì , nếu không nói làm sao ta giúp em "

" ..."

" Là cái gì , lẽ nào muốn cái gì bản thân em cũng không rõ "- Mỗi câu nói của hắn chẳng khác ma chú niệm vào đầu , không ngừng dụ dỗ cô sa đoạ . Hạ Doãn Hào xem hàng mày đôi mi trên gương mặt nhỏ bắt đầu nhíu chặt biểu thị bất mãn , nụ cười hắn càng cười càng sâu xa hơn , hắn chính là muốn cô phải cầu xin như vậy , đấu tranh giữa lý trí và du͙© vọиɠ , ai chẳng biết thứ chiến thắng luôn là du͙© vọиɠ , chỉ là nɧu͙© ɖu͙© càng để lâu càng chín mùi , càng lâu sẽ cành luân hãm vào nó .

" Muốn... muốn "tiểu kê"(*) của ngài " Nhu Thanh nhịn không được bật ra nói .

(*) Tiểu kê : Con gà nhỏ .

Hạ Doãn Hào kinh ngạc 3 giây lúc sau bật cười thật lớn , cười đến khi Nhu Thanh quẫn bách mới hôn một cái thật mạnh lên trán cô , thật không ngờ cô lại gọi tiểu đệ của hắn là " tiểu kê " , đối với những người khác nếu nghe từ này có lẽ đã xìu từ lâu nhưng hắn lại trái ngược hoàn toàn , khi nghe cô nói thế du͙© vọиɠ càng vô pháp khắc chế tăng cao như lửa thêm dầu , hắn chính là thích sự ngây ngô thế này của cô .

Hắn được nước lấn tới đảo mắt nhìn xuống hạ thân của cô , cười giễu -" Con gà của ta nhỏ lắm sao .... Vậy là không đủ thoả mãn em rồi, tiểu huyệt này càng lúc càng tham lam" Hắn ngừng một giây rồi lại nói tiếp , khiến cô không tự giác ngượng ngùng .

Cô lắc đầu , sao hắn có thể nói những lời như đang trêu hoa ghẹo nguyệt thế này .

Bỗng sắc mặt hắn trầm lại mắt phượng híp lại lộ rõ vẻ tà mị , tựa gần bên tai cô nói khẽ -" Sao không thừa nhận , biết không , ta lại cực kỳ yêu thích tiểu huyệt này tham lam như thế , chỉ cần tiến vào là nó sẽ không ngừng ngậm chặc tiểu đệ đệ của ta .... Như thế này " Như thể muốn chứng minh mình đúng , chưa dứt lời hắn đã cầm côn ŧᏂịŧ đặt tại cửa động , cạ lên cạ xuống mật dịch cho đến khi thân côn ướŧ áŧ hoàn toàn mới thúc mạnh vào.

" Ưm .... " Nhu Thanh thư thái hừ nhẹ một tiếng , tiểu huyệt đang khó chịu vì cú thúc của hắn mà đỡ ngứa hơn trước , theo từng luật động của hắn hông cô cũng bất giác lắc lư nâng cao lên muốn được sâu hơn .

Hạ Doãn Hào biết ý một tay luồng ra sau nắm chặc lấy chiếc eo mảnh khảnh kia kéo ngược về phía mình , mỗi khi thúc tới thì cũng là lúc hạ thân cô chạm mạnh vào hắn , côn ŧᏂịŧ dài cứ thế tiến sâu rồi lại rút ra , sâu và mạnh tới mức như muốn đâm thủng bụng cô đi . Nhu Thanh mới đầu còn e sợ nhưng dần dần bắt đầu biết hưởng thụ khoái lạc , hai phần sợ thì ba phần thích , cô cảm nhận rõ mỗi lần đẩy vào thì đầu côn đυ.ng thẳng tới tử ©υиɠ , sâu đến mức cô còn có thể cảm nhận được độ nóng và từng sợi gân trên côn ŧᏂịŧ , có chút thốn nhưng rất thoải mái.

Liên tục vận động khiến hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi , nhưng giờ phút này không khiến họ chán ghét mà còn làm người ta thêm phần dụ hoặc , vài giọt mồ hôi ngưng đọng lấm tấm trên trán đang chuẩn bị thuận theo tự nhiên chảy xuống bên tóc mai nhưng Hạ Doãn Hào không để như vậy , hắn nhanh nhẹn đưa lưỡi liếʍ sạch thứ nước tinh khiết đó rồi lại rà lưỡi liếʍ dọc sườn mặt của cô , chưa thoả mãn còn cố tình cắn nhẹ lên chiếc cằm nhọn .

" A đau quá ..." Nhu Thanh uỷ khuất than nhẹ , chưa hết câu đã bị hắn chồm lên hôn tới tấp , cái lưỡi to dày quấy phá trong khoang miệng nhỏ nhắn , nó như con rắn trong địa đàng đang nỗ lực dụ dỗ người ăn trái cấm , một ngụm rồi một ngụm dần mê mẩn sa đoạ .

Toàn bộ âm thanh đều bị hắn cắn nuốt , phía dưới chịu đựng từng cú thúc cuồng dã phía trên bị liếʍ mυ"ŧ cắn nuốt, tâm trí của cô hiện tại chẳng khác sóng biển dập dờn , đang lúc tập trung bởi cảm giác đê mê từ tiểu huyệt truyền tới thì bỗng chốc chiếc lưỡi phía trên bị nam nhân mυ"ŧ mạnh lôi kéo lại tinh thần đang bay bổng của cô , quả thực khiến người ta vừa thương lại vừa hận , nhưng người cô chỉ có một mà lý chí muốn tập trung hôn còn bản năng cơ thể nó lại chỉ muốn nghiêng về sự kɧoáı ©ảʍ nên tìиɧ ɖu͙© lại đánh bại lý chí , cô gian nan rút chiếc lưỡi về vì lúc này cơ thể chỉ muốn dồn mọi xúc giác nơi hạ thân .

Hạ Doãn Hào còn chưa đã thèm nên có chút bất mãn , tay vuốt nhẹ yết hầu non nớt của cô , dụ dỗ -" Ngoan , ta còn hôn chưa đủ ,mau thè lưỡi ra " Tiết tấu côn ŧᏂịŧ dần chậm lại.

Nhu Thanh quay đầu nhìn hắn , đôi mắt mông lung còn đang chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ , đôi mắt ngập nước rưng rung biểu thị dục cầu bất mãn , có chút ngang bướng nhưng vẫn nghe lời thè chiếc lưỡi ửng hồng ra , vừa rồi bị hắn ngậm mυ"ŧ mãi nên đầu lưỡi có chút tê rần , nhưng ai đó lại không chịu lập tức tiến công mà lại để im mặc lưỡi cô chìa ra bên ngoài , khác với hắn lưỡi của cô nhỏ nhắn cực kì , đỏ hỏn lại ướŧ áŧ tương tự như trái dâu vừa mới ngắt xuống . Hạ Doãn Hào mắt tối sầm đăm đăm nhìn miệng cô , đến khi ai đó thật sự rã rời nức nở mới cúi xuống ngậm lấy chiếc lưỡi dụ dỗ hắn từ nãy đến giờ .

Một lần nữa hắn như cá gặp nước điên đảo liếʍ mυ"ŧ , hút hết nước miếng nơi cô rồi lại ép cô nuốt lấy nước miếng của mình nhiều tới độ Nhu Thanh suýt tí bị sặc , Hạ Doãn Hào hôn lâu như vậy vẫn chưa ngừng đủ biết khi làʍ t̠ìиɦ hắn rất thích hôn .

Đột nhiên hắn buông cô ra , nói -" Xoay người lại "

Nhu Thanh hoang mang chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoan xoay người nằm sấp .

" Chu mông lên "

Nhu Thanh đỏ mặt cong chân quỳ bò trên giường , tuy là vợ chồng nhưng tư thế này quả thật vẫn khiến người ta cảm thấy xấu hổ . Hạ Doãn Hào cầm côn ŧᏂịŧ nhanh chóng đẩy vào đào viên ngập nước , sung sướиɠ thở dài cảm thán -" Thật sướиɠ "

Hắn nâng tay vén tóc cô ra một bên để lộ chiếc gáy yếu ớt , mỗi lần chạm vào đều khiến hắn cảm giác chỉ cần dùng sức nhẹ là nơi đó sẽ gãy làm đôi ngay , thật mong manh dễ vỡ biết bao , tay luồn xuống phía dưới bắt lấy một bên nhũ hoa đang đong đưa xoa nắn đủ mọi hình dáng . Tiểu huyệt liền theo động tác đó mà gắt gao siết chặt .

" Hừ , thả lỏng xíu " Hạ Doãn Hào gầm nhẹ, tay vỗ mạnh vào mông cô , ai ngờ lại làm tiểu huyệt co thắt hơn khi nãy .

" Em muốn ta bắn hay sao , mau thả lỏng "- Hắn khô khan nuốt nước miếng , cô thật chặt hại hắn thiếu chút buông súng gác kiếm . Tay vuốt ve viên tiểu hạch nhằm để cô thả lỏng hơn chút .

Nhu Thanh bỗng run rẩy , hai tay chống đỡ không nổi thân trước liền ngã sấp xuống giường , cặp mông vì thế mà ngạo nghễ chìa lên cao thuận thế áp chặt về phía hạ thân của hắn , một dòng chất lỏng trong suốt từ miệng huyệt chảy dài xuống hai bên đùi , còn làm ướt một mảng lôиɠ ʍυ hắn .

Toàn bộ cảnh tượng da^ʍ mĩ đó đều đập vào mắt , Hạ Doãn Hào giờ phút này không quản cái gì là nhã nhặn cái gì là ôn hoà chỉ biết người phía dưới thân là vợ mình và đang bị hắn làm tới cao trào , như một con ngựa đứt dây cương hắn mãnh liệt dùng chiếc kiếm thịt của mình đâm chọt vào hoa tâm , chưa vừa lòng hắn còn quàng tay ôm lấy eo lôi hạ thân cô dán chật vào người mình , như thể muốn hoà làm một thì mới vừa lòng .

Hoa tâm bị qυყ đầυ đâm chọt liên hồi khiến Nhu Thanh đạt cao trào lần hai , tiểu huyệt giờ phút này mẫn cảm vô cùng , cô thở dốc xoay đầu nhìn về sau năn nỉ -" Nhị gia ... dừng lại ..." Cô thoáng chốc quên cả việc xưng hô .

Mặc kệ cô nài nỉ thế nào hắn vẫn giữ tiết tấu như cũ , thậm chí còn tăng nhanh hơn , cô nức nở như tiểu thú bị thương -" Ngừng, ngừng lại đi ... chịu không nổi ... em chịu không nổi"

" Cố chịu đựng , ta còn chưa xong"- Lại một cái tát lên cặp mông căng tròn.

Sao hắn có thể xấu xa như vậy , Nhu Thanh cam chịu từng cơn kɧoáı ©ảʍ đổ bộ ,chiếc miệng nhỏ nhắn giờ ngoài rêи ɾỉ ưm a thì chẳng còn sức cất lên lời nào , nước miếng không khống chế được mà lăn dài nơi khoé miệng .

Một vị thiếu tướng học thức uy nghiêm miệng rõ ràng nói yêu thương cô nhưng lúc này chẳng khác gì dã thú , hạ thân rắn chắc di chuyển nhanh chóng đến mức hoa mắt , tàn nhẫn thúc đẩy như muốn đâm xuyên tử ©υиɠ mới hả dạ , Nhu thanh chịu đựng hắn giày vò thêm hai ba trăm cái thúc nữa thì đã quá giới hạn cơ thể cho phép , xụi lơ ngất đi , cuối cùng đến tận rạng sáng hắn mới chịu buông tha bắn nùng tinh trắng đυ.c ra , ngả ra bên cạnh cảm nhận kɧoáı ©ảʍ lâng lâng, không quên hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của cô vài cái.

———@——!

Lời tác giả :

- Ta viết xong còn phải tự cảm thán đầu óc đen tối như hố sâu vũ trụ của mình 🤣