Chương 38

Thoáng chốc đã tới tới ngày xuất phát , Nhu Thanh để cho A Vân cùng A Tuyết đem đồ đạc ra xe trước , riêng bản thân thì vẫn ở thư phòng thay Hạ Doãn Hào thu xếp đống sách vở ngổn ngang , loay hoay cả buổi sau đó lại trầm mặc , cả sáng hôm nay cô đều cố tình ở đây đợi hắn trở về chỉ là nắng lên tận đỉnh đầu rồi vẫn không thấy bóng dáng ai trở về .

Trong thâm tâm cảm giác cứ bất ổn , chỉ là muốn gặp hắn để chào tạm biệt và trấn an lòng ngổn ngang .

" Phu nhân, thời gian không kịp rồi chúng ta nên xuất phát thôi "- A Vân nhắc nhở .

Nhu Thanh thoáng nhíu mày , liếc nhìn thư phòng một chút rồi lại trông ngóng ngoài cửa sổ , thở dài gật đầu -" Chúng ta đi thôi "

Thật ra hiện tại mới tám giờ sáng không tính là quá trễ , nhưng theo lộ trình sẽ phải băng qua một đoạn đèo mà nơi đó chỉ nên đi khi trời sáng vì ban đêm rất dễ có sơn tặc , cho dù không có sơn tặc thì ban đêm đi ngang vẫn vô cùng nguy hiểm lại chẳng có nhà nghỉ nên họ phải tranh thủ đi càng sớm càng tốt.

Mặc dù Hạ Doãn Hào chuẩn bị xe hơi tân thời vô cùng đắc tiền đầy đủ tiện nghi nhưng ngồi lâu vẫn khó chịu cực kỳ , Nhu Thanh lúc đầu còn vui vẻ nhìn ngắm phong cảnh một bên trò chuyện với A Vân A Tuyết, dần đà bắt đầu nhức đầu chóng mặt và thế là mới đi được 1 phần ba đoạn đường cô đã phải ôm góc cây nôn thốc nôn tháo .

Rốt cuộc đành phải ghé một quán nước ven đường ngồi nghỉ tạm , vì bụng dạ liên tục cồn cào nôn mửa nên cô chỉ có thể ăn tạm vài món đơn giản , vừa ăn vừa đợi tài xế đưa xe đi đổ xăng .

" Này này mấy người biết gì chưa ? Trung tướng Mạc hôm qua lại gϊếŧ người đấy " Vài thực khách ngồi gần đó xì xào tán dốc.

" Ôi trời lại nữa à, tháng này đã là người thứ năm rồi đấy " Một người nào đó lắc đầu ngán ngẩm .

Lại có ai đó chen vào -" Chuyện này không phải rất bình thường hay sao , nếu mà có một ngày Mạc đại gia không gϊếŧ người đó mới là chuyện kinh hãi "

" Tại các người không biết đấy thôi , tôi có một người cháu là kẻ hầu trong Mạc phủ , nó kể ngài trung tướng như kẻ điên dùng đao chém chết vị quân sĩ chỉ vì lỡ miệng "- Vừa kể người đàn ông kia vừa vuốt cánh tay đang nổi da gà .

" Lỡ miệng thôi cũng gϊếŧ cơ à ?" Mọi người kinh hãi .

Lúc này người đàn ông kia thần thần bí bí nói nhỏ -" Nghe bảo là vì lỡ miệng xưng hô không đúng tên một cô gái hay gì đó , cháu tôi kể lại không rõ nhưng chính xác là có liên quan đến nữ nhân"

" Cái này thì đúng thật là chuyện lạ , trung tướng Mạc trước giờ nổi danh trăng hoa , mà lại vì nữ nhân sát sanh , chắc lại là vị hoa khôi tửu điếm nào đấy mà "

Thế là câu chuyện thoáng chốc được thêu dệt đủ đều , mọi người tranh nhau kể những chuyện tạo nên tên tuổi của vị trung tướng , nào là vì một vũ nữ mà bao cả tửu lầu , hay mấy tháng trời " ăn ngủ " tại sàn nhảy chỉ vì mỹ nữ nào đó , đúng là chuyện tốt thì ít chuyện xấu kể mãi không xong .

Nhu thanh mặc dù không muốn nghe nhưng bọn họ kẻ nói to người nói nhỏ một hai câu không cấm vẫn tiến vào lỗ tai , vừa nghe liền biết là ai , ngoài tên súc sinh họ Mạc kia ra thì cả Tây đô này ai dám làm mấy trò trời tru đất diệt đó . Tuy đã biết tai tiếng của hắn không mấy tốt nhưng không ngờ lại tệ hại đến vậy , hắn xem mạng người như cỏ rác ấy vậy người dân vẫn tôn sùng hắn như một vị thần , còn ngồi đó nhởn nhơ kể chiến tích của hắn nữa chứ .

Ôn thần thì có .

Mang một bụng chán ghét nên tài xế vừa đưa xe trở về , Nhu Thanh lập tức đòi rời đi dù người vẫn chưa khoẻ nhưng thà ngồi trên xe còn đỡ hơn là ngồi nghe đám dân mù quáng luyên thuyên chuyện ác bá cường hào.

Thế là đoàn người của Nhu Thanh chậm chạp tiếp tục lên đường , vì không quen ngồi xe nên cứ vài chặn đường cô lại phải xuống ngồi nghỉ một tí nên tiến độ có chút chậm hơn dự kiến , vì ngại quá trễ nãi khiến vài món thức ăn bị hư nên ban đêm Nhu Thanh không ghé khách sạn mà chỉ đậu lại ven đường nghỉ tạm một hai giờ rồi lại lên đường đi tiếp . Đợi đến khi tới được Từ gia thì ai nấy đều mệt mỏi vô cùng .

Vì đến vào lúc giữa trưa nên không khỏi gây náo động cả một khu , Từ gia lại nằm ngay giữa chợ nên mọi người xung quang đều tò mò bàn tán chỉ chỏ , dồn mọi sự chú ý vào chiếc xe hơi tân thời kia , phải biết rằng nơi đây là làng chài nên dù có giàu có dư dả cỡ nào cũng khó có thể mua được một chiếc xe châu âu như vậy , hơn nữa trước mui xe còn gắn một là cờ nhỏ của chính phủ, khỏi nói dân tình đều đinh ninh cho rằng Từ gia đã đắc tội với vị đại nhân nào đó , họ vừa háo hức hóng chuyện vừa cười trên nỗi đau người khác cho đến khi vị chủ nhân từ trong xe bước ra .

Nhu Thanh rời nhà đã lâu nhưng chưa tới mức quên cả lối về , cô quen thuộc từng đường đi ngóc ngách mà còn cả tính tình người dân nơi đây , họ vì miếng ăn cuộc sống nên dù là hàng xóm cũng ít khi qua lại thân thiết với nhau ,chuyện ai nấy làm , hôm nay vừa về liền thấy hai bên đường người này người kia xúm lại dòm ngó có chút ngạc nhiên , nhưng cô không phải kẻ có tính giàu mới nổi nên vừa bước xuống xe gặp ngay người quen liền vui vẻ chào hỏi .

" Trời ơi , là Tiểu Thanh đây mà , con đi đâu mà đến giờ mới về" Người này là bà Lâm , tuy không phải người thân nhưng chí ít bà rất tốt với mẹ con cô , khi cô đói bà còn tốt bụng đem bánh bao cho cô ăn .

Mọi người nghe vậy liền nhận ra Nhu Thanh thì nháo nhào lên chẳng khác gì ngày tết , ai mà chẳng ngạc nhiên , ở trong thôn này mẹ con cô nổi tiếng khổ sở biết bao , thậm chí khổ tới độ có vài tin đồn Từ gia bán con bọn họ liền tin ngay và biết ngay đó là ai bị bán , chuyện đó chẳng có gì lạ với mẹ con vợ lớn bị hắt hủi cả , chỉ là tưởng người đã bỏ xác nơi nhà thổ mà giờ bỗng chốc hoá thành thiên nga xuất hiện ở thôn nghèo này quả thực khiến người ta phải lau mắt rửa tai một phen .

Nhu Thanh chỉ chào hỏi những người quen biết một chút rồi nhanh chóng bỏ qua ánh mắt đàm tiếu của dân làng , bước nhanh vào nhà tìm mẹ , Mạc gia nếu chỉ so ở vùng chài này thì đúng là có dư hơn những nhà khác , nhà được xây theo tứ hợp nên rất to và thoáng mát nhưng đây không phải là nơi cô từng ở vì thực tế chỗ mẹ con cô ở là nhà kho phía sau hậu viên , tuy muốn nhanh chóng gặp mẹ nhưng dù gì đã lâu mới trở về không thể đột nhiên cứ nghiêng ngang xông vô nhà người ta là được, với lại giờ không biết mẹ cô còn đi phụ thím Chu đan lưới hay là đang ở nhà nên cô liếc nhìn xung quanh tìm được người quen liền kêu -" Chị Liên Chi , chị biết mẹ em đang ở đâu không?"

Cô gái được kêu tên là một trong người hầu của Kiều thị nhưng rất thân với Nhu Thanh , thấy có người trước cổng liền ngơ ngác chạy ra nhìn , trước giờ chỉ thấy con gái ăn mặc vải thô sơ dù là Kiều thị cũng chỉ là vải hàng tầm trung chứ chưa bao giờ nhìn qua một thân vải vóc lụa là đẹp như vậy nên hơi ngờ ngợ liếc nhìn vài lần cho đến khi nhận ra giọng nói và đôi mắt quen thuộc , Liên Chi mừng rỡ reo lên -" Tiểu Thanh đây này , em còn sống trở về làm chị vui quá , giờ em thay đổi nhiều quá nên chị nhận không ra !"

Liên Chi rất thương Nhu Thanh vì khi vô làm cho Từ gia là lúc cô bé chỉ vừa tròn 5 tuổi , hạnh phúc chẳng được bao lâu thì gia đình bị đổ vỡ nên mẹ con họ vô cùng cơ cực , cô thương tiếc nên cái gì bao che được là làm , có vài chuyện lực bất đồng tâm nên khi Nhu Thanh bị bắt đi cô đã vô cùng tiếc hận , không ngờ hôm nay còn gặp lại được cố nhân .

" Chuyện gì mà ồn ào vậy ,có biết đại phu nhân đang nghỉ ngơi không?" Người lên tiếng là quản gia trong nhà .

Liên Chi thu nụ cười lại , lo sợ nhìn Hà tổng quản báo -" Dạ thưa , là cô út trở về nên tôi mới ra chào hỏi "

" Cái gì , con nhỏ này mày điên rồi à , người chết rồi trở về làm gì còn chưa đến tháng bảy cơ mà ?!" Bà ta lớn giọng quát tháo , đủ biết là chó cậy chủ nhà .

" Nhưng ..."

" Tổng quản Hà , bà nói vậy lẽ nào không muốn tôi trở về hay sao ?" Nhu Thanh lúc này ở một bên lên tiếng , giọng nhẹ nhàng nhưng đủ làm người ta nhận ra sự trách cứ .

Hà tổng quản ngay từ đầu cũng có chú ý tới người khách bên ngoài nhưng vì cái miệng hôi của Liên Chi nên bà phải ngứa mồm trách mắng vài câu , lúc này nghe được giọng nói quen thuộc bà liền khϊếp sợ không thôi , tuy bộ dáng cô đã hoàn toàn thay đổi nhưng thanh âm vẫn không hoà lẫn đi đâu được hết .

Cái con ăn mày còn sống !!!

" Mày , mày tại sao về đây không phải mày chết rồi hay sao , tại sao ...?" Lời chưa nói hết đã bị A Vân tiến lên chặn lại .

" Bà im ngay, mau cho người ra vác đồ cho phu nhân của tôi ngay "- A Vân liếc xéo lớn giọng nạt nộ lại, thừa thế không cho bà ta chối cãi đôi co liền móc trong túi ra huy hiệu của thiếu tướng ra dí vào mặt bà già đáng ghét kia -" Này thấy gì chưa hả , là huy hiệu của thiếu tướng đấy , đây là vật ngài ấy dặn khi nào có mấy kẻ như bà ức hϊếp phu nhân thì đưa ra !!"

" Cái này là thật sao ...?" Bà ta nhận ra đặc điểm trên huy hiệu vàng ấy nên lắp bắp nói không ra câu .

" Có cần tôi lấy hình cưới của phu nhân ra không hả bà già , nhanh dọn đường đón tiếp phu nhân đi !!" A Vân tính tình nhỏ lớn thẳng tính , vừa hay trước khi đi được nhị gia giao cho vật này nên có thể hô mưa gọi gió ở Từ gia , đằng nào bọn họ cũng khi dễ phu nhân nhà mình mắc gì cô phải nhẫn nhịn .

A Tuyết ở sau thiếu chút vỗ tay khen ngợi , còn Nhu Thanh đứng bên cạnh vừa khó xử vừa cảm động , mặc dù việc A Vân mạnh mẽ lên tiếng phản bác bọn họ khiến cô hơi ngạc nhiên thì điều làm cô vui là hoá ra nhị gia quan tâm mình đến vậy .