Chương 66

Quá trình tiếp diễn về sau chẳng có gì đổi mới, rạng sáng mỗi ngày Mạc Lam Chiểu sẽ rời đi rồi chưa tới bốn giờ đồng hồ đã trở về.

Tình trạng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp khiến người người phiền não không thôi, vì kể cả khi mồm mép không còn ầm ĩ như trước thì con người này vẫn sẽ dùng hành động để tạo sự chú ý.

Nhưng trên tất cả, có một sự thực không thể chối cãi rằng hắn đã thay đổi. Chẳng qua là từ ngang tàn thì giờ vừa ngang tàn lại vừa kém hiểu biết.

Đúng là sự túc trực này trên lý thuyết sẽ giúp Nhu Thanh giảm bớt phần nào vận động quá sức, chỉ là hắn thế nhưng đảm đương luôn phần tắm rửa, ngay cả có bị cự tuyệt quyết liệt ra sao cũng mặc nhiên bỏ ngoài tai. Trong ngày, đúng giờ lại bị bế vào nhà tắm không khác đứa trẻ lên ba khiến cô không còn chút mặt mũi nhìn người.

Tỷ như hiện tại, Nhu Thanh cả người phủ hờ khăn lông, một bộ bất đắc dĩ ngồi ghế đẩu, ảo não cúi nhìn gã nam nhân thân cao tám thước đang chống gối hì hục kì cọ bàn chân mình.

Cô chìa tay muốn ngăn cản: "Đã sạch rồi, nhị ca hãy nghỉ tay đi."

Nam nhân liếc mắt làm ngơ, thẳng tay tát một cái phách cảnh cáo lên bàn chân đang cò kè. Lực đạo vừa khéo không nặng cũng chẳng nhẹ, va chạm mặt nước lại thanh thúy vang dội.

"Ngồi im, còn nhúc nhích đừng trách ta đánh chết em."

Rõ ràng bước xuống giường đều mang giày, còn chưa nói ướt tính quãng đường đi đứng thua xa quãng thời gian ngồi nằm, làm sao dính bẩn cho được.

Bản thân cô còn không có tiền sử bệnh hôi chân mà hắn phải nhất nhất đem ra chà rửa kỹ lưỡng như thể cô đây đang mang bệnh truyền nhiễm.

Rốt cục nhẫn không được, cất tiếng hỏi: "Dơ lắm sao?"

"Không."

Lại hỏi: "Có mùi?"

"Không phải."

Vì thế càng không tài nào hiểu nổi: "Nếu vậy ngài còn hà tất phải rửa tiếp làm gì?"

Tới lúc này Mạc Lam Chiểu không còn kiên nhẫn với tài năng bám riết không tha của đối phương, ngẩng đầu xem đồng hồ bên ngoài.

"Còn chưa đủ giờ, gấp gáp làm gì, đợi đúng giờ rồi khi đó có muốn làm tiếp ta cũng sẽ dừng cho em xem."

"Thế nhị ca cũng đâu cần thiết phải nghiêm trọng hoá vấn đề lên, nếu sạch rồi cứ ngừng lại là được rồi."

Hắn quăng cho cái nhìn đầy vẻ khinh thường: "Nghiệm trọng hoá? Việc chữa trị này không phải cứ qua loa làm hai ba cái rồi thôi hiểu không, chính y tá cũng nhắc đi nhắc lại đấy thôi." Nhưng rất nhanh nhận thức được vấn đề, nguy hiểm híp mắt.

"Đừng nói là em không biết đây là mát xa trị liệu nhé."

Dường như đối phương đích xác thấy chết không sờn, một chút xíu siểm nịnh cũng sợ là chẳng có, gật đầu một cách quyết liệt.

Quả nhiên không biết mới vậy.

Chả trách bấy lâu nay hắn xoa xoa bóp bóp vô tội vạ, cô chẳng những không lấy làm cảm kích thay vào đó còn phản đối dữ dội.

Nghĩ tới công sức đổ cho chó ăn, ngữ khí bất giác hằn hộc: "Thế đầu óc em bận làm gì mà không chịu lấy đi phân tích tình huống, không thì chí ít cũng phải mở miệng ra mà hỏi đi chứ. Có ai rửa chân mà rửa hơn nửa giờ đồng hồ bao giờ?"

Đúng là ngu si hết thuốc chữa.

"Cũng đâu ai bắt buộc phải làm." Cô không cho là đúng, bất bình lầu bầu trong họng.

Ai mà biết cái gã suốt ngày chỉ tay năm ngón lại chịu bỏ qua mặt mũi bóp chân người khác, hơn nữa mấy chuyện cổ quái hắn làm bộ ít ỏi lắm hay sao.

"Ta chưa có điếc, nghe hết đấy! Em không kêu nhưng tối thì có, bản thân đêm nào cũng bị chuột rút đau khóc khụt khịt, hễ bóp cho lại cọ quậy lăn lộn chẳng yên, thử hỏi ngoài cách này thì còn biện pháp nào em kể ra xem?"

Mạnh miệng là thế nhưng khi thấy đối phương im ru, hắn lại cẩn thận phóng nhẹ lực đạo: "Sao vậy, đau à?"

Cả người Nhu Thanh khựng lại tất nhiên chẳng phải vì đau, mà do rất nhiều nguyên nhân.

Kể ra dường như cũng khá lâu rồi, tần xuất đau nhức quả thực không còn diễn ra thường xuyên như trước.

Chân phù nhức mỏi ra sao bản thân cô hơn ai khác biết rất rõ, càng đừng nói chi bị chuột rút khi ngủ, còn riêng chuyện bị phát hiện thì nói thật chưa từng nghĩ tới, vì cô chưa hề than thở với ai, kể cả Tiểu Hỷ.

Mà bình sinh Mạc Lam Chiểu thời thời khắc khắc lặp đi lặp lại quy trình đi sớm về trễ, trừ bỏ ăn ngủ thì động dục, điển hình cho khuôn mẫu thống trị, biết mỗi việc suy nghĩ cho bản thân vẹn toàn rồi thôi, vậy cho nên đáng lẽ càng không thể quan tâm đôi ba chuyện vặt vãnh này được.

Nhu Thanh tất nhiên sẽ không vọng tưởng một kẻ cặn bã bệnh trạng sẽ tự dưng rũ lòng thương xót mình. Cô chỉ là cảm thấy thật rùng rợn khi phải nhận ra đến cả động thái lúc ngủ cũng lọt vào tầm mắt kiểm soát mà thôi.

Ôm trăm mối phức tạp nhìn hắn, thăm dò: "Có phải em phiền phức lắm đúng không?"

"Chuyện này còn phải hỏi sao, rên hừ hừ không ngớt, dươиɠ ѵậŧ sẽ cương cứng, vô pháp thoả mãn thành ra mất ngủ." Mỗi ngữ hắn phát ra vô cùng rõ ràng khí phách, nhưng hơn phân nửa lại chứa đựng từ ngữ thô tục chói tai.

Nghe trong hàm ý chỉ đơn thuần là du͙© vọиɠ làm nội tâm cô thả lỏng đôi phần, sau lại không khỏi xấu hổ chán ghét lời lẽ thô bỉ, âm thầm chửi rủa.

"Tiểu Thanh."

Đang yên đang lành Mạc Lam Chiểu lên tiếng kêu gọi.

Nhu Thanh đưa mắt còn chưa được nửa đoạn đường, tai đã nghe thấy nam nhân ý vị thâm lường tiếp tục bày tỏ.

"Nó cứng."

"Không thể, ngài đã quên em đang mang thai rồi sao?"

Bị cự tuyệt trắng trợn, hắn nhăn nhó ngũ quan.

"Nhưng nơi đó khó chịu."

Cô làm sao hiểu, hắn đằng nào cũng chỉ là người trần mắt thịt, chứ không phải cãi gã thánh sống Liễu Hạ Duệ, liên tiếp mấy tháng trời phải kìm nén đã là cực hạn đối với bản thân, đã vậy dạo gần đây không ít lần tham gia tiệc rượu, mà trong các tiệc tùng cánh đàn ông dễ gì không dính líu tửu sắc, hắn tự nhận việc bỏ qua chiêu trò mời gọi của đám ca kĩ chẳng có gì quá sức, nhưng xét cho cùng né tránh bên ngoài dễ chứ ở nhà thì khác.

Cứ việc xem nữ nhân của mình tuỳ ý bày bố tắm rửa tiểu tiện, cặp chân ngắn ngủn sạch sẽ phô diễn sờ sờ trước mắt, tóc dài ướŧ áŧ rũ lên cái bụng to tròn.

Hình ảnh riêng tư bắt mắt tới mức độ này nếu không được giải toả, sớm muộn gì cũng nghẹn chết tiểu đệ.

Nhu Thanh nghe xong trầm mặc, khỏi phải nói cũng đoán được cái gã hai tâm ba ý này đang mưu toan việc xấu xa gì.

Tới đây chợt cảm thấy cái thứ nắm lấy chân mình không còn là đại chưởng, mà là xúc tua bấu víu da thịt, phá lệ gớm giếc.

"Ý của nhị ca muốn như thế nào?"

Hắn trực tiếp bại lộ mục đích: "Giúp ta khẩu giao được không?"

Cô rầu rĩ bặm lấy môi: "Nhưng khẩu giao là gì mới được?"

Dứt lời, Mạc Lam Chiểu ngoài ý muốn ngạc nhiên đồng thời phá lệ kinh hỉ, tuy được cô khẩu giao không biết bao lần nhưng nếu do thuốc chi phối thì đâu có gì đáng nói.

Vốn tưởng rằng nữ nhân đã lập gia đình theo lẽ mà nói ít nhiều nên am hiểu đôi chút chuyện hành sự, nhưng dựa trên lời nói cùng thái độ chất phác khẳng định cô thật sự không biết cái gì là khẩu giao, e là ngay cả nghe còn chưa nghe qua.

Có nghĩa người đầu tiên được cô khẩu giao nghiễm nhiên là hắn!

Tuy thông tin này có hơi dư thừa vì dẫu sao thân cô cũng do một tay hắn khai thác, nhưng đối với hệ tư tưởng chiếm hữu thì phi thường có trong lượng.

Con chó điên kia đã xài qua còn đặc biệt có tâm giữ gìn kỹ lưỡng, từ thân tới giới quan không hề nhiễm chút tì vết. Ở phương diện này mà có bị bắt khấu đầu cảm tạ hắn cũng cam tâm, Mạc Lam Chiểu nghĩ.

"Không thành vấn đề, ta sẽ từ từ chỉ dạy." Ngữ khí có phần kích động.

Nhu Thanh được quyền cự tuyệt không? Tất nhiên là không.

Vì thế miễn cưỡng cứng còng gật đầu.

Được chấp thuận mà như thể nhận sự ân xá, nam nhân chẳng thua gì cá thả vào bể rộng, tay chân tự tung tự tác nhanh nhẹn tháo gỡ thắt lưng, chưa tới ba giây dây kéo đã được lôi xuống.

Âm thanh vải dệt vang lên sột soạt có tiết tấu.

Tiểu cô nương từ đầu tới đuôi, đeo trên lưng gánh nặng trăm mối ngàn tơ, ngón tay níu chặt hai góc khăn giao vào nhau, cả người cúi gập thành đoàn hệt như nuôi ý định trốn trong lớp vải.

Liền ở thời gian trôi đi một cách từ từ, chầm chậm xâu xé lý tính, Mạc Lam Chiểu nắm giữ một cánh tay mảnh khảnh đặt lên cự vật đang sục sôi, cảm nhận cô chỉ hơi kinh hách cọ quậy cổ tay, không hề vùng vẫy né tránh.

"Tiểu Thanh, tay em thật mát. Không định chào hỏi chút sao, nó nhớ em lắm rồi đấy."

Cô chưa hề nâng mắt dù chỉ một lần, đừng nói chi đến dũng khí liếc nhìn.

"Nhìn nó, Tiểu Thanh." Hắn nghiêm túc lặp lại.

Phải tốn một lúc lâu, Nhu Thanh mới can đảm ngẩng cao, ló mặt nhìn vật thể đối diện, lại bị một màn trước mắt doạ cho đại não chết máy tại chỗ.

Thịt hành tím đen dưới lớp lông tóc được phóng xuất khỏi gò bó, loã lồ phô bày kích thước tinh tráng, mắt ngựa như cảm nhận ánh nhìn lơ đãng mà rỉ vài giọt nước trong suốt.

Nói không sợ là giả, chính cái thứ chết tiệt này hại cô sống giở chết giở mấy phen.

Tức thì căng thẳng tới độ lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi khi nào không hay.

Phòng tắm vốn dĩ ẩm ướt không biết từ khi nào lại pha loãng thêm tư vị da^ʍ mỹ.

Ẩn sau làn hơi nước mông lung là một nam nhân phong thái đĩnh bạc, nhưng cảnh tượng hiện tại lại khiến người ta nghẹn họng trân trối.

Thân trên hắn nghiêm chỉnh gọn gàng bao nhiêu thì bên dưới hạ thân bất chính bấy nhiêu, lưng quần nửa cởi treo lỏng lẻo bên hông, cự vật quan trọng nhất còn đang sừng sững nằm yên trong lòng bàn tay thiếu nữ.

Mạc Lam Chiểu điềm tĩnh chờ đợi đối phương làm quen tiểu đệ, chỉ là nó dường như bất mãn tịch mịch, thân côn mỗi lúc mỗi một sưng to, làm nổi bật động mạch ẩn sâu dưới lớp biểu bì, trực tiếp tố giác bản ngã chân chính.

Trông thấy cô một mực bất động, hắn chủ động chỉ dẫn: "Cứ há miệng to ra rồi ngậm, và đừng để răng cạ trúng qυყ đầυ."

Nhu Thanh bấy giờ ngờ ngợ ý nghĩa khẩu giao là như thế nào, sao không cả kinh cho được, một cổ nóng nảy dâng trào tràn lan.

Mặc dù gả chồng đã lâu tuy nhiên cô luôn ôm tư tưởng bảo thủ, đó là chưa tính gốc rễ chịu ảnh hưởng từ bậc trưởng bối nên không vì thế mà am hiểu quá sâu vào tính dục, nghĩ tới tính ái thôi đã là cực hạn, huống chi là kêu đi lấy miệng hầu hạ khí quan nam giới.

Căm phẫn là vậy, nhưng sau cùng vẫn là tìm cách tự vuốt phẳng lý trí.

Cô không muốn tình cảnh bị đánh phục tái diễn nữa, chỉ khi làm hắn tâm tình tốt thì hai mẹ con cô mới được bình yên.

Đình chỉ nghĩ ngợi, vì sinh tồn mà căng da đầu tuân theo chỉ đạo, chậm rì hé miệng ngậm lấy khối xấu xí nóng hổi, chịu đựng hơi thở giống đực xông pha lấp đầy xoang mũi.

Mạc Lam Chiểu tầm mắt vẫn dõi theo động tác nữ hài làm ra.

Không có kinh nghiệm nên cô chỉ là nghe gì làm nấy, mắt tròn căng thẳng chớp nháy liên hồi, cứ thế ngây ngốc ngậm nhục hành vào họng chứ chẳng hề biết phải nên làm gì tiếp theo.

Cả hai cứ thế ngốc lăng.

Khanh khanh ta ta căng mắt nhìn nhau.

Hắn nhịn cười, không tiếc lời động viên.

"Đầu lưỡi cong liếʍ qυყ đầυ, là ở đỉnh đầu, rà dọc thân gậy—đừng quên túi trứng ngay dưới. Đúng rồi, Tiểu Thanh quả nhiên có tư chất sáng dạ."

Kỳ thật chỉ nhiêu đây thôi là chưa đủ, thậm chí có đem so sánh gái điếm mới tập tành hành nghề, ngay cả móng chân út cũng khó mà bì kịp, tuy nhiên cái gì cũng có ưu điểm riêng, vì suy cho cùng nɧu͙© ɖu͙© chỉ dựa vào thần kinh kích khích mà thành.

Miễn sao hợp khẩu vị thì có non nớt hay tay chân lóng ngóng ra sao, hắn sẽ vẫn tìm được trong đó điểm kɧoáı ©ảʍ, chẳng hạn bịt cái miệng hay đôi co này lại bằng dươиɠ ѵậŧ, hoặc cái đá lưỡi trúc trắc, còn có cả cặp mắt nhắm mở đều mang theo sự ẩn nhẫn lẫn vô tội, không ngừng phản chiếu tất tần tật tội lỗi mà hắn đang tạo ra.

Mạc Lam Chiểu nghĩ, nếu Nhu Thanh khôn ngoan biết suy nghĩ, có khi cả hai cãi vả mà cô dùng ánh mắt này nhìn mình, lửa giận có lớn cách mấy cũng phải tiêu tán phân nửa.