Chương 67

Trong khi Mạc Lam Chiểu thả trôi suy nghĩ theo xúc cảm, Nhu Thanh ngồi đó, giới quan coi như tan nát tới cực điểm, nơi đáng ra chỉ nên để dùng ăn uống giờ buộc phải hàm chứa vật thể chuyên dụng bài tiết.

Gương mặt bị chôn vùi trong đám lông nồng đậm, hai cánh môi mỏng phải cam chịu mở rộng cất chứa du͙© vọиɠ quá cỡ, khẩu hình liền căng tròn thành chữ O, tưởng chừng rách toạc cả khoang miệng nhỏ hẹp, đầu lưỡi khó khăn động đậy, nước bọt dưới sự chế ngự vô pháp ức chế, chảy dọc hai bên khoé miệng.

Đường giao thoa khí quản bị vật lạ ngăn chặn, lại chưa hề có kinh nghiệm từng trải, nên chẳng biết làm sao để ứng phó, dùng mũi hít thở cũng vô pháp giải trừ ngột ngạt, sắc mặt nhanh chóng nghẹn đỏ đủ để vắt được ra máu.

Thân thể đồng thời lung lay nhận lấy gậy thịt từng trận thúc đẩy như vũ bão, nếu không phải bả đầu đang bị giữ cố định thì rất có thể đã sớm ngã lăn quay ra đất.

Hắn một tay chống vách tường, quan sát cô luồn cúi hầu hạ.

Rõ ràng biết dục khí của mình sinh trưởng to hơn người thường, cũng thấy được cô nan kham cỡ nào, lại không chút mảy may mà đình chỉ, thay vào đó còn nảy sinh tàn nhẫn ấn nửa phần dươиɠ ѵậŧ còn lại vào sâu trong cuốn họng, bức cô phải thừa nhận hết.

Tốc độ xiên xỏ ngày một tăng, chẳng mang một tia thương tiếc.

Bằng xấp xỉ kích cỡ cổ tay đồng trĩ, dươиɠ ѵậŧ thành công xé rách khoé môi vốn khô nẻ, cộng thêm lá phổi sắp cạn kiệt nguồn năng lượng, cô quả thật chịu hết nổi, lắc đầu tỏ ý muốn ngừng.

Ở trong nháy mắt khốn đốn nhất, bả đầu bị giật ngược, thối lui khỏi cự thịt.

Khụ khụ—

Nhu Thanh đầu tóc lộn xộn, một bên ôm cổ phun ngụm khí, cơ hàm nhất thời cứng còng khó khép lại.

Nam nhân phát ra tiếng cười khàn khàn sâu kín, đem người vừa tìm về vững vàng cuốn tới trong lòng, nửa hôn nửa chôn mặt hít sâu nơi gáy cổ.

"Kỹ thuật còn rất non, thật không hiểu nỗi người nhà em nghĩ gì mà chút kiến thức cơ bản cũng không chịu chỉ dạy, đáng lẽ sinh ra nữ tử thì nên biết sau này nó phải đi hầu hạ nam nhân chứ."

Không thể tin vào tai mình, Nhu Thanh trừng to mắt, nhất thời tức quá độ, khó nói nên lời.

Khốn nạn.

Vô cớ gây khó dễ đã đành, đến cả thân nhân, hắn cũng không từ đem ra sỉ nhục cho được.

Nhưng cô không có thời gian tranh cãi, bởi ngay thời điểm này, trừ bỏ biểu cảm như hổ hình mồi thì cặp móng vuốt đang sờ soạng nơi hạ bộ, mới là thứ nguy hiểm đáng cần cân nhắc.

Nhu Thanh không ngần ngại thuyết phục: "Nhị ca muốn gì cũng được, nhưng chí ít đừng làm chuyện kia được không?"

Không chiếm được hồi đáp, cô bất an song chẳng hề có động thái phản kháng gì, ngoan ngoãn ngồi im chịu trận, bất chấp vật thể che đậy không cánh bay mất, chừa mỗi tấm thân bạc nhược trơ trọi ở lại bị không khí lạnh lẽo sát muối.

Mắt đặt trên mặt thềm, liền dừng tại một khắc.

Hắn ta thừa dịp cô không chú ý đã cởi phăng quần tây lúc nào không hay.

Cảm thấy tình huống bắt đầu vượt khỏi phạm vi an toàn, Nhu Thanh động tay động chân rút khỏi giam cầm, mà hắn luôn nhanh hơn một nhịp, hai ba bước đã đem cô ấn trở về chiếc giường sa hoa.

Mái tóc dài vừa gội xong, tí tách nhỏ giọt tạo thành một mảng thâm sắc, chăn ga vì hành động bốc đồng mà nhăn nhúm.

"Ngài cởi làm gì, mau mặc đồ vào."

Tay chuẩn xác ngăn cản cánh tay tác loạn đang ngấm ngầm muốn bỏ nốt áo sơ mi, cô luống cuống lên tiếng.

"Bác sĩ đã dặn nên kiêng chuyện phòng the, ngài vì Tiểu Thanh nhẫn thêm một thời gian nữa thôi."

"Nhị ca, không phải bình thường chúng ta chỉ ngủ thôi sao? Bằng không, nếu còn muốn, em khẩu giao cho ngài nữa được không?"

Mạc Lam Chiểu như cũ giữ im lặng, chậm rãi đem tầm mắt rơi xuống mi mục tiểu cô nương, mặc dù khoác lên mình biểu hiện trấn định, lại không thể che đi sự ngổn ngang nơi mi quang.

Tựa con cáo xảo quyệt cười cô vô nháo, tiếp cận đôi môi rồi cuốn lấy trằn trọc cắn nuốt, thậm chí còn dùng cự thịt cọ sát cửa huyệt, tay còn lại xoa nắn cặp mông do mang thai mà nảy nở.

Quái lạ toàn thân từ trên xuống dưới rõ ràng gầy guộc, thế nào mà hai luồng thịt này lại giống như hiểu thấu sở thích nam nhân, sinh trưởng cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo, khiến người ta xoa nắn không nỡ buông tay.

Khỏi cần phải nói, du͙© vọиɠ trần trụi làm Nhu Thanh đứng ngồi không yên, luyên thuyên không ngừng nghỉ.

"Nhị ca đừng như vậy mà, hay là ngài tới Di Giai đi, em như thế này sợ là không thể hầu hạ."

Mạc Lam Chiểu nghe xong lời này hai hàng lông mày hận chưa thể đan chặt với nhau.

Phịch!

Đáp trả đề nghị là một cái đấm mạnh xuống giường.

Toàn bộ khung sàng lẫn rèm sa thoáng chốc rào rạt lắc lư.

Hắn nghĩ, nếu không có lý trí cực độ khắc chế bản tính bốc đồng, phỏng chừng cái nắm tay này đã không an yên đáp tại nệm, mà là ngay miệng Nhu Thanh mới phải.

Giọng điệu buông ra một hai ôn nhu giống như vì hắn suy xét thấu đáo, hành động thì công khai đẩy hắn ra xa nhất có thể.

Cô biết rõ Di Giai là tụ điểm ăn chơi, thế mà không biết tốt xấu, ra chủ ý kêu đi nơi đó mà tìm người xả.

Khác gì xem hắn chẳng qua là một kẻ tϊиɧ ŧяùиɠ lên não không hơn không kém.

Nói không chừng nếu giờ thay bằng Hạ Doãn Hào thì cô đã sớm nâng mông cầu hắn ta chơi từ lâu rồi.

Đều bị cả hai lăn lộn qua, tại sao hắn ta lại được thiên vị hơn.

Loại đạo đức giả đó có gì mà Mạc Lam Chiểu này không có.

Nhất thời suy diễn chia năm xẻ bảy, l*иg ngực phập phòng một nhịp cũng thành ba, thở phì phò như thú mắc bệnh dại, vươn bàn tay rộng lớn bị bưng kín miệng nữ hài, chẳng nói chẳng rành đem hai ngón tay thô lỗ chen chúc vào huyệt động.

Âʍ đa͙σ hẹp hòi khô khan chẳng kém Tề Hoan mùa hạn, ngón tay thô lệ đã vậy còn cố tình đâm chọt điểm mẫn cảm, chỉ đổi lại nữ hài đau đớn co quắp cả mặt mày.

Có vẻ không mấy vừa lòng cô khô khan, hắn rút tay ra phun vài ngụm nước bọt lên sau đó không chần chờ nhét ngược trở vô, có chất bôi trơn quả nhiên lưu chuyển ra vào trơn tru hơn nhiều, nhanh chóng tăng mã lực đem mọi ngóc ngách cọ xát cho ướt đều hết trong ngoài.

Nhu Thanh đau đớn ôm giữ bụng, ngửa cổ ra hô hấp một cách đứt quãng, phát ra âm điệu rầu rĩ não ruột chỉ của loài thú bị thương mới xuất hiện.

Bị thọc tới lui hơn mấy trăm lần, Mạc Lam Chiểu rốt cục cũng chịu dừng lại, trước khi âʍ đa͙σ chẳng mấy chốc nữa sẽ có nguy cơ bị moi thẳng ra ngoài.

Lạnh nhạt gỡ tay xuống, còn đang đoan tính có nên dùng phương thức cực đoan để bế khẩu hay không, trong lúc mất tập trung đã tạo điều kiện cho đối phương đẩy ngửa qua một bên.

Bị thình lình chống đối, hiển nhiên làm bất mãn chồng thêm bất mãn, nhưng hắn không dự đoán được viễn cảnh tiếp theo, Nhu Thanh thế mà lại nhấc cẳng chân vòng qua hai bên hông, cư nhiên chiếm thế thượng phong leo lên bụng mình ngồi.

"—"

Dường như cô không muốn để hắn có thời gian trở tay, tranh lời giải thích: "Bọn họ nói tư thế này sẽ không ảnh hưởng đến hài tử."

Khi này Mạc Lam Chiểu mới thanh tỉnh hoàn hồn.

Hoá ra hành động lớn mật này không phải kháng cự mà là gián tiếp nghênh đón, "bọn họ" hẳn từ hộ sỹ bày cho.

"Mấy tháng nay còn cho rằng giữ kẻ giúp em an thai, nguyên lai lại đang vô tình bỏ đói tiểu muội."

Nhưng phải thừa nhận, một hành động này thành công làm hắn nguôi giận.

Nhu Thanh cũng thật hổ thẹn, có khi phải đào cái lỗ tại đây rồi chui vào may ra mới hoà hoãn cái bầu không khí khốn quẫn.

Cô vì biết lần này khó mà thoái thác nên mới phải làm ra hành vi bạo dạn như vậy, dù gì kinh nghiệm xương máu vốn dĩ tích trữ đủ nhiều rồi, với mật độ ác liệt như hắn, chẳng lẽ còn có cơ hội ngồi xuống thương thảo một cách đàng hoàng hay sao.

Không biết biểu cảm cô liệu Mạc Lam Chiểu nhìn ra được mấy phần, bất quá nếu đã tự nguyện dâng hiến thì hắn cũng không cần phải khách sáo từ chối làm gì.

Chẳng sợ tâm tư cô sớm quẫn bách, ngả ngớn gạt bỏ những điểm che chắn ra, bên xoa nắn bầu ngực sữa một bên nhắc nhở.

"Đã có gan làm thì phải có gan đảm đương tới cùng, hiểu không?"

"Biết nên làm gì tiếp theo rồi chứ?" Hắn lôi kéo khoé miệng cười, vỗ vỗ tiểu âʍ đa͙σ, thâm ý ra dấu.

Cũng chưa tới mức quá ngu muội, Nhu Thanh trì độn gật đầu, nhích người đến chỗ cơ quan sinh dục.

Từ lúc nhả ra tới giờ ước tính khoảng cách đã hơn 10 phút, thế mà côn ŧᏂịŧ vẫn đang không ngừng sưng cứng. Lỡ may bây giờ mà nhà có sụp, có khi hắn dùng đồ vật này đem đi chống cũng nên, cô loạn nghĩ.