Chương 35: Em Đã No Rồi Giờ Đến Tôi Ăn Em

Mặc Phong cảm nhận được tâm trạng không tốt của người trong xe nên đã nói chuyện bông đùa giúp cô giải tỏa một chút, ngoài ra anh còn kể với Triệu Anh về vụ việc Selena là do Vương Ảnh Quân ra tay dạy dỗ vì dám làm hại cô

Anh nói ra điều này cũng là coa dụng ý hy vọng Triệu Anh sẽ coa cái nhìn tốt hơn về tên bạn đầu gỗ của mình…

Dù từng biết qua tin này Triệu Anh vẫn sửng sốt với những gì bản thân vừa nghe thấy từ Mặc Phong, điều này đã được xác nhận chứ không chỉ còn là tin đồn

Bất giác trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua…

Bao năm sống trên đời chỉ có Tư Luân là người đàn ông luôn chăm sóc bảo vệ cô, giúp cô lấy lại công bằng giờ lại có thêm một người…

Nghĩ đến điều này Triệu Anh vô thức mỉm cười, có điều chỉ vài phút sau đó cô lại tiếp tục gạt phăng đi cảm giác vừa được sinh sôi, cô vẫn nghĩ rằng con người kia rất xảo huyệt, có thể anh ta cố tình làm điều này để chi phối tình cảm của cô nhằm dể bề thao túng

Triệu Anh từ nhỏ đến lớn dù bản thân đã trải qua không ít chuyện đau lòng và sóng gió nhưng cô luôn mạnh mẽ khảng khái, không để bản thân phải ngậm ngùi uất ức hay phải sống cam chịu với bất kì ai vậy mà hôm nay phải cắn răng chịu sự điều khiển của Vương Ảnh Quân. Nổi ấm ức này nói thế nào cô cũng nuốt không trôi

Cô quyết tâm tuyệt đối không sa vào bẫy của anh, không để anh nắm thóp một lần nào nữa…

Khoảng hơn hai mươi phút sau xe bắt đầu quẹo vào một khu biệt thự xa hoa và dừng bánh

Mặc Phong nhanh chóng xuống mở cửa xe mời Triệu Anh đi vào trong, anh tận tình đưa cô vào đến phòng khách và dặn dò

- Cô Triệu ngồi đây uống trà, đợi một lát chủ tịch sẽ đến thôi…

Tôi đi trước nhé, chào cô

Triệu Anh cũng lịch sự chào lại anh ta

Sau khi Mặc Phong đã rời đi, cô trong tâm trạng lo lắng hồi hợp ngồi chờ đợi cái điều mà bản thân cô không hề muốn xảy ra, thật ngang trái…

Dù vậy cô cũng không quên âm thầm quan sát xung quanh, phòng khi cô cần trốn chạy nếu không may Vương Ảnh Quân là một kẻ bệnh hoạn biếи ŧɦái

Biệt thự này mang phong cách Châu Âu, được trang trí rất trang nhã và đẹp mắt, phía bên ngoài còn có vườn cây và hồ bơi tạo cho người ta cảm giác thư thái gần gũi với thiên nhiên…

- Chào cô Triệu, mời cô dùng nước

Lúc này một bác quản gia lớn tuổi đi ra trước mặt Triệu Anh, đặt ly nước xuống bàn cười nói với cô

Triệu Anh mỉm cười…

- Dạ cháu cảm ơn, bác gọi cháu là Tiểu Anh được rồi ạ

Nhưng bác biết cháu sao ạ?

- À, tôi có nghe cậu Mặc nhắc đến thưa cô. Mà từ trước đến nay cô là cô gái duy nhất được đến đây nên tôi đoán chắc hẳn cô là cô Triệu

Thôi cô ngồi đợi một lát nhé, thiếu gia sẽ nhanh ra thôi. Tôi vào làm việc của mình đây

Triệu Anh rất ngạc nhiên với lời nói của bác quản gia vừa rồi, cô là cô gái đầu tiên đến đây sao?

Cô cảm thấy điều này thật khó tin, người như anh ta phải dẫn cả trăm cô về rồi mới phải…

Dù đang hiếu kỳ nhưng Triệu Anh vẫn nhớ lễ phép đáp lời bác quản gia, ông ấy nhanh chóng đi vào bếp

Ít lâu sau…

Từ trong khu bếp người đàn ông cao lớn vô cùng anh tuấn bước ra, anh mặc trên người một bộ đồ thể thao năng động thoải mái và còn đang mang thêm cả tạp dề…

Bộ dạng anh lúc này trông vừa đẹp mắt lại vừa ấm áp rất khác so với dáng vẻ lạnh lùng lãnh đạm thường ngày

Triệu Anh phải chớp mắt vài lần mới tin vào cảnh tượng mình nhìn thấy

Cô thực sự cảm thấy nghi hoặc cả mắt mình, cái tên mặt lạnh kia cũng có dáng vẻ người đàn ông của gia đình thế này sao?

Lúc nảy chưa lâu vừa bất ngờ về thông tin vụ Selena giờ lại đến trông thấy anh trong hình tượng này khiến cô nhất thời choáng váng

Người đàn ông này quả thật có nhiều điều cô chưa thể ngờ tới…

Bác quản gia đi ra bên cạnh anh đã mỉm cười ôn hòa nói với Triệu Anh

- Hôm nay cậu chủ đã đích thân vào bếp từ sớm để tiếp đãi cô Triệu đấy

Nói rồi bác biết chuyện nhanh chóng rời đi, cũng gọi cả những người giúp việc khác đi theo mình để lại không gian riêng tư cho hai người

Vương Ảnh Quân trông thấy sắc mặt của Triệu Anh lúc này mà suýt bật cười, cô đến bất ngờ cũng đáng yêu đến vậy…

- Mau vào ăn tối nào, em không cần phải nhìn tôi mê mẩn đến thế đâu

Câu nói giúp Triệu Anh sực tỉnh, cô hậm hực trước lời trêu ghẹo rồi đi thẳng một mạch vào bàn ăn

Trên bàn bày toàn những món ăn đẹp mắt trông rất hấp dẫn, đặc biệt hơn là có món bánh bao kim sa, món ăn khoái khẩu của Triệu Anh từ nhỏ

Cô không hề khách khí nhanh chóng ngồi xuống chén nhiệt tình các món ăn trên bàn, cô chẳng những không sợ mất hình tượng mà còn muốn người kia thấy khía cạnh không tốt của mình rồi chán ghét

Có khoảng chục món ăn được bày biện, mỗi món cô đều ăn hết hơn nửa, riêng món ăn yêu thích thì cô ăn sạch sẽ đến cái bánh bao cuối cùng

Vương Ảnh Quân lúc giờ chẳng hề động đũa mà chỉ ngồi yên tĩnh quan sát cô nhưng anh không hề thấy cô kém duyên mà ngược lại còn cảm thấy cô rất đáng yêu

Đặc biệt là nhìn cô khi ăn bánh bao kim sa, trông bộ dáng cô có gì đó rất quen thuộc, hình ảnh cô ăn lúc đấy khiến anh liên tưởng nhớ về cô bé Tiểu Ái lúc nhỏ, mỗi lần anh đem món ăn này đến chơi với Tiểu Ái thì cô bé đều rất thích và chén sạch…

Nhớ lại khoảnh khắc vui vẽ trong quá khứ khiến anh vô thức mỉm cười, một nụ cười tươi tắn vô cùng tự nhiên và đẹp mắt

Nụ cười của anh cũng vô tình thu hút được Triệu Anh vừa ăn xong, cô rất hiếu kỳ nhìn về phía anh

Cảm nhận được ánh mắt cũng đang nhìn mình Vương Ảnh Quân khép lại luồng ký ức, anh dồn sự chú tâm vào người trước mắt cất giọng quan tâm

- Em đã ăn xong chưa?

- Không nhìn thấy à?

Triệu Anh hậm hực đáp lời

- Thế em đã no rồi chứ?

- Rồi, sao anh cứ thích hỏi những câu vô nghĩa như thế

Tự dùng mắt mà nhìn đừng lãng phí nước bọt của tôi.

Mỗi câu cô nói ra đều tỏ ý khó chịu và chống đối, có vẻ cô gái ngây thơ muốn dùng cách này để khiến người kia chán ghét và buông tha cho mình, chỉ là cô không biết cô càng như thế anh lại càng yêu thích…

Vương Ảnh Quân chẳng những không chút tức giận với lời nói của cô ngược lại anh còn mỉm cười tà mị, câu nói tiếp theo của anh lập tức khiến cô cứng miệng không thể trả treo được nữa…

- Tốt, em đã no rồi giờ sẽ đến tôi ăn em.