Chương 36: Hạ Quyết Tâm

Vừa nghe xong câu nói Triệu Anh đã thảng thốt, trái tim nhỏ bắt đầu đập nhanh hơn, điều cô thực sự lo sợ cuối cùng cũng đã đến…

Không để Triệu Anh kịp đáp lời người kia liền bế thốc cô lên đi một mạch lên phòng anh, mặc kệ cô đang cố gắng dùng sức vùng vẫy

- Này Vương Ảnh Quân, thả tôi xuống tôi tự có chân đi

Buông tôi xuống ngay tên khốn khϊếp, tôi sẽ đánh chết anh, đánh chết anh.

Vừa nói Triệu Anh vừa cố dùng hết sức tác động mạnh vào người Vương Ảnh Quân

Nhưng sự chống trả và lời đe dọa của cô dường như chẳng có chút ảnh hưởng nào với anh, người kia vẫn giữ chặt cô trong lòng thản nhiên bước tiếp

Khi đã đến phòng mình Vương Ảnh Quân mới chịu đặt cô xuống, Triệu Anh theo phản xạ tự nhiên lùi ra xa anh

Sau khi dần bình tĩnh lại Triệu Anh mới cảm nhận được mùi hương nam tính quyến rũ trong căn phòng, quan sát thêm một chút cô nhận thấy căn phòng này quá lớn và trang nhã, còn đẳng cấp hơn cả một căn phòng tổng thống ở khách sạn năm sao, có điều màu sắc trang trí đối với cô hơi đơn điệu cả căn phòng chỉ có hai gam màu xám trắng trầm ổn

Say mê ngấm nghía một lúc Triệu Anh mới chợt nhớ ra mình đang trong tay của tên lưu manh xảo huyệt liền lấy lại cảnh giác hướng ánh mắt về phía Vương Ảnh Quân lúc giờ đang im lặng xem xét biểu hiện của cô

Cô bắt đầu dùng ánh mắt thù địch và phòng bị nhìn anh, làn môi Vương Ảnh Quân khẽ cong lên

Anh cất giọng trầm ổn hỏi cô

- Sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thế?

Rõ ràng là em tự nguyện muốn bên cạnh tôi chứ tôi đâu ép uổng gì em?

Một câu nói hết sức trơ tráo khiến Triệu Anh tức muốn phát điên, cái tên mặt dày gian xảo kia rõ ràng uy hϊếp khiến cô không còn sự lựa chọn khác vậy mà lại làm ra bộ dạng vô tội này hỏi cô những câu vô nghĩa kia

Triệu Anh nghiến răng hung hăng trừng mắt với anh

- Anh cảm thấy vậy sao?

Người đàn ông không đáp lời chỉ đứng dửng dưng nhìn cô vẫn nở nụ cười thích thú

Bị anh điều khiển làm cho Triệu Anh cảm thấy mình như một món đồ chơi nhỏ trong tay anh, để anh tùy ý mua vui giải trí mà cô có cố gắng giãy dụa tìm cách thế nào cũng không thể thoát ra…

Loại cảm giác uất nghẹn này làm cho Triệu Anh vô cùng khó chịu cô chỉ hận không thể tiến đến đánh chết người đàn ông tâm cơ kia

Triệu Anh mím môi suy nghĩ, dù trước sau gì cuối cùng cô cũng sẽ phải ngủ với hắn, có cố gắng kéo dài thời gian cũng chỉ là cô đang tự giày vò bản thân nhiều hơn mà thôi, bất ngờ cô tiến lại gần Vương Ảnh Quân

Bàn tay nhỏ có chút run rẫy nhưng vẫn cố chấp đưa lên kéo lấy khóa váy, chiếc váy màu đen lấp lánh nhẹ trượt xuống để lộ một vóc dáng nóng bỏng quyến rũ lấp ló sau hai mảnh đồ nội y mỏng manh

Thân hình hoàn mỹ hiện ra trước mắt Vương Ảnh Quân, bầu ngực tròn trịa đẫy đà đang bị chiếc áσ ɭóŧ giữ chặt, vòng eo phẳng mịn bé xíu thì lộ ra mồn một, bờ mông lại căng tràn núng nính như khıêυ khí©h…

Khóe môi Vương Ảnh Quân cong lên ý cười, ánh mắt anh dán vào từng động tác và cơ thể mỹ miều của Triệu Anh với vẻ mặt vô lại

Đôi mắt to tròn của Triệu Anh đã lóng lánh ánh nước nhưng cô cắn chặt môi quyết không để mình bật khóc

Hít thật sâu để lấy can đảm, cô ngẩn gương mặt xinh đẹp nhìn anh, dù trong lòng rất không cam nhưng vẫn cố chấp tỏ ra cứng rắn cất giọng

- Anh muốn thế này thì làm đi.

Vương Ảnh Quân nghe giọng cô, ẩn chứa trong lời nói là sự oán hận rõ ràng. Anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cô từng bước từng bước áp sát vào cơ thể quyến rũ

Mỗi bước chân của anh càng khiến nhịp tim của Triệu Anh thêm tăng nhanh, cứ tưởng nó sắp nhảy khỏi l*иg ngực cô đến nơi

Triệu Anh quẩn bách nhìn chăm chăm vào anh, rõ ràng là đang tự nguyện nhưng ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và phòng bị

Cho đến khi bàn tay ấm nóng của Vương Ảnh Quân chạm vào khuôn mặt cô, cả người Triệu Anh bất giác run rẫy dữ dội mà người đàn ông đối diện lại vô cùng bá đạo, anh ta đứng rất gần, rất gần với cô, hơi thở hai người dường như sắp quyện làm một…

Nếu tình huống hiện tại xảy ra không vì Triệu Anh bị uy hϊếp có lẽ lúc này cô sẽ hoàn toàn bị chìm đắm vào khuôn mặt nam tính yêu nghiệt trước mắt, ánh mắt anh mang vẻ cuốn hút đầy mị hoặc

Khi Triệu Anh đang gắng gượng tiếp nhận cảm giác lạ lẫm mà Vương Ảnh Quân đem lại. Bỗng nhiên anh cúi người người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô

Cả người Triệu Anh cứng nhắc, hơi thở trở nên rối loạn. Cô còn nghe thấy tiếng thở có phần không ổn định của Vương Ảnh Quân

Anh dừng lại nụ hôn, đưa ánh mắt màu hổ phách nhìn cô cất lời

- Môi em thật mềm mại

Cơ thể Triệu Anh càng thêm run rẫy, đôi tay cung chặt lại như để cố giữ cho bản thân bình tĩnh hơn trước người đàn ông thâm sâu

Cô ngẩng mặt nhìn lại anh bằng ánh mắt ghét bỏ nhưng người kia còn mỉm cười với cô

Giống như anh đang rất vui vẽ vì vừa có được một món đồ chơi ưng ý…

Bất ngờ cả thân người nóng bỏng của Triệu Anh bị Vương Ảnh Quân ôm lấy, anh lại bế cô lên đưa đến chiếc giường êm ái

Triệu Anh âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, rất rõ ràng là cô đang sợ hãi và lo lắng nhưng lần này cô không hề vùng vẫy hay có hành động chống đối

Có lẽ cô đã hạ quyết tâm đối diện với chuyện sắp diễn ra…

Vương Ảnh Quân nhẹ nhàng đặt Triệu Anh xuống và liền theo đó là một nụ hôn nóng bỏng xâm chiếm lấy môi cô

- Ừm…khoan…ưm…

Lời phản kháng của Triệu Anh lúc này đã bị phớt lờ hoàn toàn, thân hình to lớn đè chặt cô không một khe hở dù Triệu Anh có cố hết sức đẩy anh ra cũng đều trở nên vô ích, bàn tay hư hỏng không kiêng dè gì bắt đầu xoa nắn đôi gò bồng trắng mịn

Đột nhiên lúc này Triệu Anh lại cảm thấy hối hận, cô muốn vùng dậy trốn chạy nhưng đã muộn màng…