Chương 2: Xin chào Hứa Hàm, tớ tên Giang Noãn . . .

Chương 2: Xin chào Hứa Hàm, tớ tên Giang Noãn . . . .

Editor- Beta: Team May

***

Quả nhiên không đến mấy ngày, Giang Noãn ở trong miệng Lương Tĩnh biết được Lâm Dao đã trở thành bạn gái của Hứa Hàm.

Cô cũng không nghĩ chạy tới lớp Lương Tĩnh, mặc dù chưa trông thấy hình ảnh Lâm Dao và Hứa Hàm ở cùng một chỗ nhưng không hiểu sao cô không muốn chạm mặt anh. Mối tình thầm mến đầy khúc chiết của thiếu nữ không dám bày tỏ lòng còn chưa bắt đầu đã kết thúc.

Giang Noãn mới chuyển đến lớp của Lý Tư, cô vốn là người không giỏi giao tiếp, một người lặng lẽ ngồi ở trước bàn học tập, ban đầu lớp có bốn mươi tám học sinh, thêm cô vào nữa nên chỉ có thể một mình ngồi một bàn.

Chương trình lớp 11 đã có chút khẩn trương, hơn nữa cuối tuần sau còn một buổi thi thử nhỏ phải đối mặt, thời tiết càng đến gần mùa hè càng trở nên nóng bức, phần lớn thời điểm Giang Noãn đều vùi mình trong “biển tri thức”. Rất nhiều thứ cần học thuộc lòng, vì vậy cô không có nhiều thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ đến chuyện khác.

Dần dà đã cùng các bạn học quen thuộc, Khang Giai ngồi ở phía trước xoay người lại hỏi cô: “Cậu đang học gì vậy?”

Cô nói: “Thơ.”

Khang Giai nhíu mày: “Thơ nhiều từ đến thế, rất khó học thuộc, giáo viên ngữ vân gần đây còn muốn kiểm tra, đầu tớ sắp to nữa rồi.”

Lý Thời Quang ở bên cạnh nghe xong trêu ghẹo: “Cậu mà chăm chỉ như Giang Noãn, bảo đảm mỗi lần kiểm tra ngữ văn không chỉ được một trăm linh ba điểm đâu.”

“Cút.” Khang Giai cười mắng.

Giang Noãn cũng cười: “Từ từ học, sẽ học xong.”

Khang Giai bĩu môi. Lại xoay người nằm sấp trên bàn của mình, dường như đang học thơ, tay Giang Noãn đè lên một bài văn, nói về khát vọng chí lớn 《 Chí hướng của cuộc sống 》, không thuộc bài thơ bắt buộc phải học trong kỳ thi tuyển đại học, nhưng đó là sở thích của Giang Noãn, mỗi khi đọc lại cảm nhận được một loại tình cảm sâu sắc khác, cây sơn trà* ấy trở thành nỗi nhớ, trở thành vướng bận duy nhất trong lòng cô gái nhỏ của hắn.

(*) Cây sơn trà

Thái Dương Cùng Cô Đảo - Chương 2: Xin chào Hứa Hàm, tớ tên Giang Noãn . . .

Giang Noãn âm thầm suy đoán mấy lần, cuối cùng khép sách lại, chống cằm thất thần nhìn hành lang bên ngoài cửa sổ, bởi vì đi học sớm nên hành lang không một bóng người, phía sau hành lang là bầu trời, hôm nay sắc trời một màu xanh nhạt, trong vắt không một áng mây.

Không khỏi khiến Giang Noãn cảm thán một tiếng thanh xuân.

Hôm nay khi tan học, mẹ Lương Tĩnh đến đón cô ấy, cô ấy đã nói trước với cô, vì mẹ Lương Tĩnh yêu cầu môn tiếng Anh vốn trước giờ cực kỳ thê thảm của cô ấy thành tích phải được nâng cao, Lương Tĩnh hết cách đành phải đăng ký một lớp học thêm tiếng Anh, thành tích tổng hợp của cô ấy tương đối khá. Toán học tốt, tiếng Anh lại vô cùng thảm hại, đi ở phía trước, vẻ mặt Lương Tĩnh thống khổ lôi kéo cánh tay Giang Noãn, rưng rưng mà nói: “Tớ đi đây.”

“Đi đi, không tiễn.” Giang Noãn phất tay, sao đứa nhỏ này cứ thích tự mình thêm thắt nhiều cảnh diễn như vậy chứ.

Không muốn về nhà, nhưng vẫn bước từng bước dọc theo ánh chiều tà của hoàng hôn mà tiến về phía trước.

Trên đường tới lui đều là học sinh, tốp năm tốp ba kết bạn cùng đi.

Chợt nghe ở sau lưng truyền đến một trận âm thanh ồn ào huyên náo, Giang Noãn nhíu mày, đang muốn tăng tốc độ lại nghe có người hô to: “Này, Hứa ca, hôm nay anh có lập đội không? Hôm qua anh không ở đây, em không qua được cửa kia, nay mang theo huynh đệ đi đại ca! .”

Bước chân Giang Noãn bị kiềm chế, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

“Chắc chắn không đi.” Nam sinh trả lời, “Gần đây Hứa ca có mỹ nhân làm bạn, con gái người ta quan trọng hay cậu quan trọng?”

“Con mẹ nó Mark, cậu ít nói được không, để Hứa ca của chúng ta nói một chút, bạn gái quan trọng hay huynh đệ quan trọng hơn?” Phía sau truyền đến tiếng cười đùa ầm ĩ, có lẽ là mấy nam sinh làm ồn ào.

Giang Noãn cố ý bước chậm, muốn nghe tiếp người kia trả lời.” Đương nhiên là . . .” Trong tiếng ồn ào, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn, thờ ơ lại lười biếng đến cực điểm, “Bạn gái quan trọng, lão tử muốn đàn ông làm gì?”

“Chết tiệt.” Đằng sau truyền đến tràng cười ầm lên, một nam sinh tuyệt vọng la to, “Không phải chứ Hứa ca, chúng ta chính là huynh đệ huynh đệ nha.”

Giang Noãn nghe được tiếng cười khẽ của anh.

“Sao cậu dám tự rước lấy nhục vậy, A Lê.”

“Dựa vào cậu Mark, không được gọi lão tử A Lê.”

“Còn cậu vẫn gọi lão tử Mark đó thôi.”

“Nó dễ nghe hơn A Lê.”

“Có sao không?” Nam sinh cười to, nổi lên tâm tư đùa giỡn, “A Lê A Lê, A Lê A Lê, nghe giống tên con gái quá.”

“Mark, lão tử gϊếŧ cậu.”

Nghe đoạn đối thoại của hai người, buộc Giang Noãn cũng lén lút nhếch môi, khi cô đang cười trộm không kịp đề phòng đã bị người khác va chạm ở sau lưng, cô lảo đảo nhào về phía trước, đi thêm mấy bước mới ổn định được.

Đầu sỏ gây chuyện dừng đùa giỡn lại, sau vài giây, một nam sinh vỗ vào lưng nam sinh đυ.ng phải Giang Noãn: “A Lê, còn không nhanh chóng lại đây xin lỗi bạn học.” Dứt lời, cậu ta cười nhìn Giang Noãn một cái, lộ ra hàm răng trắng bóc.

Thiếu niên tên A Lê không có cãi lại, nhìn thấy cô gái trước mặt ánh mắt sáng lên, cô gái tóc ngắn ngang vai, mặc áo ngắn tay màu trắng, đôi mắt to tròn sáng ngời, làm người ta thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn hết sức hào sảng nói với Giang Noãn: “Xin lỗi bạn học.”

Nhóm thiếu niên phía sau cũng dừng bước chân, đôi mắt nhìn về phía cô.

Trong lòng vô cùng hoảng loạn, trên mặt Giang Noãn phiếm hồng, vội vàng nói: “Không sao.” Nói xong xoay người nhanh chóng rời đi.

“Ô cô gái này lớn lên còn rất xinh đẹp.” Mark nhìn bóng dáng Giang Noãn rời đi, cợt nhả chọc chọc cánh tay Hứa Hàm, “Lớp mấy nhỉ? Sao không có ấn tượng, Hứa Hàm cậu từng gặp chưa?”

“Ai? Hứa Hàm lấy từ trong túi ra gói thuốc lá, ngón tay gõ gõ một bên, rớt xuống một điếu thuốc ngậm trong miệng, sau đó châm lửa, ánh mắt híp lại một lúc lâu mới kéo dài âm thanh, “Không ấn tượng.” Giang Noãn chạy trối chết, áp chế không được trái tim mình đang đập kịch liệt, nhìn thấy anh, cô vẫn cực kỳ khẩn trương, đêm hôm đó ở dưới ngọn đèn màu da cam ấm áp, cô viết vào nhật ký của mình một câu: Xin chào Hứa Hàm, tớ tên Giang Noãn.

Trong đêm khuya vắng vẻ một mình nghe nhạc, im lặng mà thoải mái, từ cửa sổ nhìn ra là một mảnh trời đêm tối đen, nhưng cũng biết rằng trên đời này sẽ có muôn ngàn ánh đèn được thắp sáng.

Hôm sau thức dậy, cảm thấy cơ thể có phần không thoải mái, hóa ra là dì cả đến, mặc dù vừa tới nhưng vẫn dính một ít trên giường, Giang Noãn ảo não tháo khăn trải giường xuống, trước tiên ngâm mình trong toilet.

Sáng sớm Lý Hoa đã ra khỏi nhà, bữa sáng được đặt sẵn trên bàn, hôm nay Giang Noãn không muốn ăn cho lắm, bụng còn loáng thoáng đau nên cô quyết định không ăn sáng mà vội vàng đến trường, trên đường đi thân thể không thoải mái, đổi lấy kết quả cô đi đến trước phòng học khi chuông vào học vang lên, trùng hợp chạm phải Lý Tư đang đứng trên bục giảng, Giang Noãn chống lại ánh mắt của toàn bộ các bạn trong lớp hô báo cáo, mặt đều đỏ bừng, ánh mắt Lý Tư xoay chuyển trên người Giang Noãn, sau đó nghiêm túc nói hôm sau đến sớm một chút, sau đó gật đầu cho Giang Noãn đi vào.

Cảm ơn trời đất, khi cô ngồi trước bàn của mình rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm.

Chịu đựng đến tiết tự học buổi sáng kết thúc, Giang Noãn đã suy yếu đến trình độ ghé vào trên bàn không dậy nỗi. Bụng đau đớn dữ dội, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, Khang Giai xoay người lại vô cùng hoảng sợ, cô ấy chọc chọc cánh tay Giang Noãn đang vùi đầu ở khuỷu tay, nhỏ giọng nói: “Giang Noãn, cậu sao vậy?”

“Đau bụng.” Giang Noãn suy yếu nói.

Thật ra trước kia lúc hành kinh cô không có đau như vậy, năm trước Lý Hoa đi thành phố khác làm giáo viên trao đổi, bận rộn nhiều việc đến nỗi hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến Giang Noãn khiến cô trong lúc hành kinh bị bệnh nặng một trận, sau đó thời gian hành kinh xảy ra rối loạn lâu ngày không tốt cho cơ thể, Trung y Tây y đều xem đủ cả, về sau cô rơi vào tình trạng đau bụng kinh, lúc đau đớn nhất cơ thể ứa ra mồ hôi, cả người đau đến phát run, mặc dù thật vô dụng nhưng Giang Noãn thường xuyên đau đến khóc thút thít.

“Cái kia của cậu lại đến sao?” Khang Giai hỏi, thấy Giang Noãn nhỏ giọng ừ, cô ấy quan tâm nói, “Tớ đi lấy nước ấm cho cậu.”

Giang Noãn nhỏ giọng nói cảm ơn, Khang Giai vội vàng cầm cốc trên bàn của cô đi về phía máy lọc nước ở đầu hành lang bên kia.

Giang Noãn đau đến muốn khóc, lén lút dùng ống tay áo xoa nước mắt trên khóe mắt, Lý Thời Quang ở một bên nhìn thấy lộ ra vẻ mặt khó hiểu: “Không phải chứ, cậu đau đến thế cơ à?”

Khang Giai vừa bưng nước ấm trở về, đưa cốc cho Giang Noãn để cô làm ấm bụng, mới mở to hai mắt dùng sức trừng Lý Thời Quang, Lý Thời Quang liền ngượng ngùng cười, trong miệng thì thầm tôi không nói tôi không nói nữa, thành thành thật thật xoay người đi làm bài tập.

Giang Noãn kéo khóe miệng cười cười.

Tiết đầu tiên Giang Noãn không thể tập trung chú ý nghe giảng được, đợi đến tiết thứ hai mới từ từ có tinh thần, lúc nghĩ giữa giờ Lương Tĩnh mới qua đây tìm Giang Noãn, thấy Giang Noãn suy yếu thành như vậy, vẻ mặt đau lòng đi đổi nước ấm giúp Giang Noãn, đợi lúc cô ấy trở về, ánh mắt sáng lên khuôn mặt cũng thấy được vẻ hưng phấn. Lương Tĩnh cùng Khang Giai cũng coi như bạn bè do tính cách hai người đều thẳng thắn dễ dàng hòa thuận với nhau.

Khang Giai lập tức hỏi: “Cậu đi ra ngoài đổi nước mà lúc về trên mặt lại vui vẻ yêu đời, nhìn thấy soái ca sao?”

Lương Tĩnh vui vẻ cười không ngừng, còn đột nhiên hôn cái cốc của Giang Noãn một cái: “Tớ mới đi lấy nước, các cậu đoán xem tớ gặp được ai.”

“Giáo viên chủ nhiệm của cậu” Khang Giai trêu ghẹo.

“Phi phi phi, nói bậy bạ gì đó.” Lương Tĩnh lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sau đó cô ấy giống như thiếu nữ hoài xuân nói, “Tớ gặp Hứa Hàm, cậu ấy cũng đang lấy nước, điều quan trọng là cái cốc của cậu ấy cùng cốc này là một đôi!”

Mặt Giang Noãn bỗng nhiên nóng lên, cô nghe thấy Lương Tĩnh nói tiếp: “Vừa rồi giống như cậy ấy cố tình nhìn thoáng qua tớ nữa.”

“Hoa si.” Khang Giai cười nói, “Ngưởi ta muốn nhìn cũng là nhìn cái cốc.”

Vẻ mặt Lương Tĩnh như đang viết: hoa si kệ tớ, tớ vui là được rồi.

Ký ức được lật mở, rất nhiều việc nhỏ không đáng kể bị vạch ra, cuối cùng toàn bộ tâm tư rõ ràng đều hướng về một người.

Giang Noãn nhớ đến lần gặp thiếu niên ở siêu thị nhỏ gần trường học, khi đó cô đang mua giấy hình ngôi sao, một trò tiêu khiển của con gái khi nhàm chán.

Lúc đang vùi đầu lựa hình vẽ trên trên giấy thì anh bước vào cửa hàng.

“Ông chủ, một gói thuốc.” Âm thanh trầm thấp, giống như dây cung trêu chọc lòng cô.

Thế là ngay cả đầu cô cũng không dám ngẩng lên, bù lại giác quan lại đặc biệt mẫn cảm, cô nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần đang đi về phía mình, tim cô đập nhanh hơn, Giang Noãn cố gắng hô hấp nhẹ lại,nhưng mùi thuốc lá nhàn nhạt vẫn chui vào mũi, phả vào mặt mà đến.

“Bạn học, nhường đường một chút.” Anh đi tới trước mặt cô, nhản nhiên lên tiếng mang theo xa cách.

Giang Noãn chỉ cảm thấy giọng nói của anh kề sát bên tai, nóng đến nỗi không dễ dàng bỏ qua được, vì thế lổ tai lặng lẽ đỏ lên, cô vội vàng ngiêng người nhường đường, chỉ dám cúi đầu nhưng sau một lúc lâu vẫn không nghe anh bước đi, nghi hoặc ngẩng đầu, thiếu niên vừa mới nâng cánh tay vô ý xẹt qua đỉnh đầu cô.

Cô bỗng chốc nhìn thấy đôi mắt của thiếu niên, màu hổ phách trong suốt nhưng lạnh lùng, nốt ruồi nho nhỏ dưới mắt trái động lòng người, sau đó cảm thấy dường như mình đã hiểu lầm.

Nhìn đến cái cốc màu đen trên tay anh, mặt Giang Noãn đỏ bừng.

. . . . . . Hóa ra anh nói nhường đường một chút bởi vì thứ anh muốn lấy ở phía trên chỗ cô đứng.

Ngay cả một ánh mắt cũng không lưu lại, Hứa Hàm cầm đồ vật liền đi trả tiền, chờ sau khi anh rời đi Giang Noãn mới chậm chạp chạm vào tim mình, bỗng nhiên nở nụ cười, cái cốc lúc nãy hình như là cái cốc cuối cùng không còn cái nào khác. Giang Noãn chưa từ bỏ ý định, chần chừ một lát mới đến hỏi thăm chủ tiệm: “Ông chủ, cái cốc mới vừa rồi còn không?” Giấu đầu lòi đuôi, cô lại nói, “Cái cốc kia khá đẹp mắt con cũng muốn mua.”

“Cốc kia hả, hình như là cốc đôi, chắc còn một cái khác nữa.” Chủ tiệm nói xong chạy đi tìm cốc cho Giang Noãn.

“Tìm được rồi.” Chủ tiệm lấy cái cốc đến.

Là một cái cốc thuần màu trắng, trên thân cốc vẽ một thiếu nữ ghé vào trước bàn viết thư, phong cách vẽ đơn giản đáng yêu, Giang Noãn đặt cái cốc cùng giấy ngôi sao lên trên quầy, mỉm cười cầm lấy ví tiền nói với ông chủ: “Ông chủ, bao nhiêu tiền.”

Ra khỏi cửa hàng, ở bên ngoài các cửa hàng trên phố đều đang mở nhạc, rất nhiều bài hát kết hợp với nhau khiến người ta nghe không ra tâm sự gì được truyền tải thông qua bài này hát, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cô mấy, hôm nay mây trên bầu trời rất cao, Giang Noãn đeo cặp sách, một bên tai đeo tai nghe màu trắng nhưng không mở bài hát nào, tâm trạng của cô vui vẻ như ăn rất nhiều kẹo bông gòn vậy, đặc biệt mềm mại cùng ngọt ngào.