Chương 1: Ác mộng

Trong màn sương đêm đối lập với sự yên tĩnh ấy là những tiếng người la hét, tiếng kim loại va đập vào nhau tạo nên những âm thanh chói tai. Ngọn lửa rực lên, sáng ngời như một con mãnh thú nuốt trọn cả phủ thừa tướng khiến tất cả chìm trong biển lửa chết chóc và hỗn loạn. Phủ thừa tướng uy nghiêm, trang trọng giờ đây thành một đống tro tàn, đổ nát.

- Nguyệt nhi nhớ lấy lời Phụ thân hãy chạy trốn đi!!!!

Trong ánh lửa mịt mù, một người đàn ông nắm lấy tay của cô con gái nói

- Không cha, con không muốn, con phải ở lại với cha, con không muốn đi đâu!!

Đứa trẻ khóc lóc cầu xin cha mình

Ông nhẹ nhàng xoa đầu nàng,ôm nàng vào lòng vỗ về

- Ôi thật đúng là một tình cảm thiêng liêng nó làm ta xúc động đến phát khóc.

Giọng nói lạnh lẽo ,tàn nhẫn của người mặc hoàng bào cất lên khiến cho cô sợ hãi nép vào cha mình, cả thân thể ông run lên, cô chưa bao giờ thấy ông như vậy.

Không để cô kịp suy nghĩ, người đàn ông đã đưa cô lên ngựa và giao cho vị trưởng bối:

- Hãy đưa con gái ta đi thật xa, chạy trốn khỏi nơi này, tuyệt đối không được để chúng nó phát hiện.

- Lão già xin tuân lệnh!

Trong đêm tối ấy cô nhìn thấy đôi mắt màu đỏ sẫm, đôi mắt của một con ác thú đâm kiến gϊếŧ cha mình ngay trước mặt, trước khi chết ông nhìn cô và hét to:

- Nguyệt nhi con hãy báo thù cho cha và cả gia tộc mình!!!

Vừa dứt lời cả thân người ông từ từ ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo, máu đỏ nhiễm cả một vùng. Cô bàng hoàng cảnh tượng trước mắt , cô thật sự không tin được và cũng không muốn tin rằng điều đó là sự thật, cô đau đớn hét lên:

- Không chaaa...aaaaaaaaa....!!!!!

Bỗng trước mắt cô tối sầm lại ,chỉ còn lại một màu đen kịt

Hự!

Cô giật mình tỉnh dậy, hoá ra đó chỉ là giấc mơ nhưng dù là vậy nó đã ám ảnh cô suốt 5 năm qua, khiến cô phải chật vật, đau khổ khi không thể quên được quá khứ kinh hoàng ấy. Tiếng la hét vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Chỉ trong một đêm tất cả mọi người kể cả cha cô đã chết hết, không còn ai sống sót, người anh trai của cô cũng biệt tích không một dấu vết. Chỉ còn lại mình cô với mối thù hận sâu sắc đối với hoàng cung.

Giờ đang là mùa thu, nhưng cả cơ thể cô đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng giọt mồ hôi ấy lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu nữ.cô đứng dậy tìm trong tủ đồ của mình, lấy ra một khối ngọc tinh xảo và đẹp mắt, tiếc rằng nó đã mất đi một nửa.Khối ngọc này là đồ vật duy nhất phụ thân trao cho cô trước khi chia ly, ông bảo rằng đây là bằng chứng duy nhất để tìm ra người đứng sau tất cả mọi chuyện ,chỉ huy quân đội gϊếŧ gia tộc họ Vương, cô nhìn khối ngọc hồi lâu và thầm nhủ rằng nhất định sẽ báo thù để lấy lại danh dự cho cha mình cũng như giúp những người chết được yên nghỉ.