Chương 2: khởi hành

Vυ"t vυ"t...vụt.. hây

Trời chưa sáng, Minh Nguyệt đã xách kiếm lên núi để luyện tập, những đường kiếm mạnh mẽ và dứt khoát ấy không ai nghĩ lại được thực hiển bởi một người con gái có thân hình nhỏ nhắn này.

nhìn lên vách núi cao sừng sững, nàng lại nhớ chuyện năm xua, lúc này rơi xuống vách núi.

Muốn biết vì sao nàng bị ngã xuống núi thì lại là một chuyện dài. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ vụ tấn công năm xưa. Lúc vị trưởng lão đưa nàng chạy trốn khi phủ thừa tướng bị tấn công, chẳng may bị phát hiện liền cho quân đuổi theo bắt nàng về. Quân lính bắn hàng loạt cung tên về phía nàng, vì bảo vệ nàng nên ông bị trúng tên, biết không còn đường lui, trưởng lão bèn xả thân vung kiếm về phía kẻ địch, cầm chân cho nàng trốn thoát.

Chẳng may khi Minh nguyệt chạy đến hẻm vực thì quân lính của hoàng đế đã bao vây tứ phía hòng áp giải nàng về cung. Sự sợ hãi giờ đã không còn hiện trên khuôn mặt của nàng mà thay vào đó là nỗi uất ức và căm hận hoàng cung đến tận xương tuỷ. Đôi mắt nàng nhìn về kẻ đeo mặt nạ mà nàng tin chắc đó là kẻ chủ mưu, trên người hắn mang áo hoàng bào, áo quần ấy chỉ có người hoàng cung mới có thể mặc. Suy nghĩ hồi lâu, nàng chỉ về phía hắn , bình tĩnh nói:

- Hoàng đế bảo các ngươi làm vậy??

Thấy hắn vẫn im lạng , nàng lại nói:

- Cha của ta là tướng quân Lâm Vương Bắc, người có công trong các cuộc chinh chiến bảo vệ đất nước, mà giờ đây lại nhận lấy cái chết cho cái hoàng cung ông bảo vệ, đúng là nực cười. Đây là sự báo đáp mà các ngươi dành cho chúng ta sao??

Lời của nàng vừa dứt thì kẻ đeo mặt nạ lại cười phá lên

Lại là tiếng cười ấy- Nàng thầm nghĩ- Nó làm cho nàng sởn gai óc, khi nghe nó nàng lại nhớ đến hình ảnh cha nàng bị đâm chết. Nàng hận kẻ đó, hận ko thể gϊếŧ hắn ngay lập tức.

- Thưa tiểu thư Lâm Minh Nguyệt kính mến- Giọng nói lạnh lùng vang lên- Nàng sẽ không hiểu được đâu, cái chết của cha nàng là do ông ta tự rước vào, bọn ta đã cảnh cáo ông rồi nhưng ông ta không nghe nên mới dẫn đến kết cục như thế. Chứ bọn ta có muốn đâu, mà nàng thân là con gái không nên hiểu nhiều để làm gì, mau đưa viên ngọc bội ấy cho ta, cùng ta trở về hoàng cung, ta sẽ không làm gì nàng đâu.

- Người đừng hòng!!

Dứt lời Minh Nguyệt định nhảy xuống vách núi cùng với chiếc ngọc bội , quyết không để hắn có được thứ mình muốn nhưng chưa kịp hành động thì nàng đã bị hắn giữ lại.

- Hừ, là do ngươi trước đấy, nói nhẹ nhàng không nghe thế thì ta đành phải dùng vũ lực vậy.

nàng với hắn giằng co với nhau, tức thì nàng nhìn thấy cây kiếm giắt bên hông lưng hắn, nhân lúc hắn không để ý, nàng liền rút ra rồi chém một đường vào người hắn. Hắn loạng choạng lùi lại, con mắt màu đỏ hiện lên sự giận dữ, hắn không nói năng gì dùng lực đẩy nàng xuống vách núi.

- Nếu ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi tại nguyện!

Nhìn thân ảnh nàng mất hút dưới vách núi, hắn liền rời đi.

- Thưa ngài, có cần điều động quân lục soát không ạ? Thần sợ cô ta vẫn còn sống- Lúc ấy sẽ là một mối nguy hiểm đối với chúng ta.

- Không có một ai rơi xuống đó mà sống sót cả!

Nói rồi hắn thúc ngựa chỉ huy đoàn quân rời đi.

Nhưng điều hắn không ngờ được rằng Minh Nguyệt vẫn sống, nàng được một bà lão hái thuốc nhìn thấy và đưa về sơ cứu kịp thời, may mắn giữ đựng mạng sống. Nàng phải ở lại nhà bà lão để chờ vết thương lạnh lại đồng thời ẩn náu, tránh tai mắt của hoàng đế phát hiện lại bị bắt. Suốt năm năm qua , nàng luyện tập không ngừng nghỉ, hết vung kiếm lại đến luyện võ, tay chan không có lúc nào nghỉ ngơi cả. Nàng thề bằng cả sinh mạng của mình, quyết gϊếŧ cho được kẻ đeo mặt nạ ấy, báo thù cho gia tộc.

Trở lại hiện thực

-Nghiên Nghiên !

Nàng đang luyện kiếm thì thấy gọi tên mình, quay đầu lại thì thấy A Lục đang tươi cười vẫy tay về phía nàng. Cậu ta là con trai của bà lão- ân nhân đã cứu nàng khi nàng ngã xuống chân núi.

- Nghiên Nghiên ta mới mua bánh đúc cho nàng nè, ăn thử xe có ngon không?

Nhìn người con trai cứ bám theo nàng từ lúc nhỏ đến giờ, nàng không nhịn được mà xoa đầu cậu.

A lục * đỏ mặt*

Biết mình thất thố, nàng giả vờ xoay người lại, cất tiếng đánh tan bầu không khí ngaị ngùng.

- Chúng ta về thôi, không thì bà bà lại lo.

- Vâng nghiên nghiên.

Trong nhà

- Nghiên nhi, con vẫn quyết định rời khỏi đây sao?

- vâng bà bà, con không đổi ý , con sẽ vào hoàng cung gia nhập vào quân đội của triều đình.

- Haizzz, đứa nhỏ này vẫn thật là cũng đầu,ta biết ngươi có bí mật không thể nói ra, nhưng dù người làm chuyện gì đi nữa, bà bà đây vẫn ủng hộ ngươi.

- bà bà, suốt năm năm qua con vẫn luôn xem ngươi là người thân của Nghiên nhi, cảm ơn bà bà đã chăm sóc con suốt thời gian qua

Nói xong nàng cầm túi đồ của mình lên đường

- Nghiên nghiên chờ đã!!

-A Lục , sao cậu lại ra đây???

- Tôi sẽ đi cùng với Nghiên nghiên!!

- Không được !!! quá nguy hiểm, cậu không được đi!!

- tôi phải đi, vì tôi đã hứa với bà bà là tôi bảo vệ Nghiên nghiên dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Nhìn thấy quyết tâm của cậu nàng đành chấp nhân để cho cậu theo mình vào kinh thành.

Đến kinh thành, nhìn những dòng người tấp nập qua lại, rồi nàng nhìn về phía hoàng cung xa xa kia, thầm nghĩ- Chờ đấy, trò chơi mới chỉ là bắt đầu thôi!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Lúc sống cùng bà bà thì Nguyệt lấy cái tên giả là Hân Nghiên để che giấu thân phận thật

Sau bao nhiu ngày ẩn thì tui trở lại rùi đây:333

Chương này hơi dài nhỉ, mấy chương sau rút ngắn lại:)))