Chương 19: Phong quang hồi phủ

Trước cung Phượng Nghi, xe ngựa hoàng hậu ban thưởng đã đậu ở đó, huynh đệ Quý gia một trái một phải vịn Trì Phi lên xe, sau đó đi về phía cửa đông.

Hai thái tử gia cưỡi ngựa đưa tiễn, hai vị thái tử gia tướng mạo xuất chúng ngựa Akhal-Teke cao lớn, dáng người thẳng tắp càng thêm lóa mắt. Lúc đưa đến cửa cung, cung nhân cầm lệnh bài đang chờ, mấy xe chứa tặng phẩm cũng chờ ở đó. Có tặng phẩm đến từ hoàng đế, hoàng hậu, còn có trân phẩm, cổ vật đến từ Đông cung.

Trì Phi được ngồi nghi trượng nửa thái tử phi đưa về hầu phủ, còn có hai vị thái tử bảo hộ, ngay cả lão hầu gia cũng bị chấn động.

Cả hầu phủ từ trên xuống dưới quỳ ở cửa ra vào nghênh đón Trì Phi hồi phủ. Nàng nghĩ có lẽ người ngoài nghĩ nàng vô cùng phong quang, giờ phút này nàng lại vô cùng lúng túng.

Tuy là hoàng thượng tứ hôn, mặc dù nàng bị ép buộc hủy hôn nhưng trong lòng nàng vẫn rất bất an.

Thái tử đích thân đến, lão hầu gia và hầu gia đón hai người đi trò chuyện, mà Trì Phi đi theo lão phu nhân và hầu phu nhân đến phòng khách.

"Hừ! Tỏ vẻ như vô tâm không ngờ cuối cùng lại đi quyến rũ thái tử điện hạ. Trì Phi, muội đúng là thật không biết xấu hổ, hầu phủ rất lớn, đại phòng đương nhiên là trụ cột của hầu phủ.

Người vừa nói lời mỉa mai chính là Trì tứ nương, là nữ nhi của Cô di nương mà hầu gia sủng ái nhất, đương nhiên được nuôi đến vô cùng tráo trở.

Hầu phu nhân đang muốn quát nàng ta, lại bị lão phu nhân ngăn cản: "A Quyên, đối với muội muội của mình đừng nói lời châm chọc." Tứ Nương có thể ngang ngược như thế cũng vì có lão phu nhân che chở. Cô di nương kia là cháu gái của lão phu nhân, chỉ tiếc thân phận không xứng với trưởng tử hầu phủ nên chỉ có thể làm thϊếp cho người ta. Lão phu nhân đau lòng cháu gái của mình, vô cùng hài lòng đứa cháu gái này.

Ai cũng nói Tứ Nương lớn lên giống hệt lão phu nhân khi còn trẻ, nghe nhiều như thế cũng khó mà không yêu thương.

Mặc dù lão hầu gia và hầu gia đều không muốn kết thân với hoàng tộc, nhưng lão phu nhân và Cô di nương lại có dã tâm. Nếu cô nương cao quý của nhà khác được tứ hôn thì bọn họ sẽ không dám phàn nàn, nhưng lại là nhà Trì Phi luôn bị bọn họ xem thường, trong lòng bọn họ dâng lên sự oán hận.

Lão phu nhân không thích nương của Trì Phi, nên không thích lây cả Trì Phi. Bây giờ nhìn thấy thân phận quý giá của Trì Phi trong tương lai, lúc này mới buộc phải nói Tứ Nương một câu.

Sắc mặt của Tứ Nương rất khó coi, Trì Tiêu vội đáp: "Tỷ còn bày sắc mặt này à! Tốt xấu gì Lục Nương cũng là con chính thất, thân phận của tỷ có cao quý hơn muội ấy không?" Trưởng bối trong nhà có sở thích riêng của họ, Trì Tiêu được lão hầu gia vô cùng yêu thương, lão phu nhân đặc biệt yêu thương trưởng tử, thái độ đối với Trì Tiêu tốt hơn nhiều.

"Được rồi, tỷ muội đừng cãi nhau nữa, truyền đi người ta sẽ nói Trì gia chúng ta không có gia giáo."

Trì Phi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, yên lặng làu bàu trong lòng, nhưng trên mặt lại có vẻ kính cẩn nghe theo. Nàng sinh ra và lớn lên ở Trì gia nên đã học được cách lướt qua những chuyện nhàm chán này.

Sau khi lão phu nhân và hầu phu nhân dặn dò Trì Phi một phen, bọn tỷ muội của nàng xông lên.

"Tiểu Lục, y phục của muội đẹp quá! Đồ vật trong cung đúng là khác biệt."

"Những thứ này là hoàng hậu nương nương ban cho." Mặc dù không thích thân phận thái tử phi nhưng Trì Phi cũng là tiểu cô nương mười sáu tuổi, thích đồ vật xinh đẹp cũng là bình thường. Bây giờ còn có thể cầm những thứ xinh đẹp này chọc giận Tứ Nương, nàng thật sự rất vui vẻ.

Lúc Trì Phi nói thế, sắc mặt của Trì Quyên trở nên méo mó khiến nàng thầm cười lén trong lòng.

"Ôi, đây là gấm Tứ Xuyên thêu hoa văn hoa lan ẩn, chất vải rất tốt, màu sắc này chỉ trong cung mới có được!" Màu tím này là trong hoàng thất mới có thể dùng, thần tử muốn dùng chỉ có thể ngóng trông trong cung ban thưởng. Dân chúng bình thường càng đừng nghĩ đến, nếu dùng thì sẽ bị quan trừng phạt.

Loại vải này chỉ có năm đó lão phu nhân được phong cáo mệnh có một cuộn, bây giờ đang đặt ở đáy hòm, các cô nương trong nhà hễ được sủng ái đều muốn cuộn vải kia làm của hồi môn.

"Ánh mắt của Ngũ tỷ tỷ thật tốt, muội muội vẫn không nhìn ra được!" Trì Phi tốt tính cười cười, nói chuyện với Trì Tiêu là dáng vẻ hòa thuận vui vẻ.