Chương 20: Hôn trộm

Đại Nương, Nhị Nương, Tam Nương Trì gia đều đã xuất giá, phía dưới Trì Phi còn có ba muội muội, trong đó Thất Nương bị bệnh sởi nên không thể đi được. Trong lòng Thất Nương thầm hận, Thất Nương là trưởng nữ của tam phòng, mẫu thân của nàng ta xuất thân danh môn khiến nàng ta luôn thấy mình hơn người một bậc. Lúc đầu, nàng ta cũng hăm he buổi tiệc pháo hoa này, không ngờ trên mặt lại nổi rất nhiều mụn mủ, ban đầu nàng ta hoài nghi do Tứ Nương gây ra, bây giờ ngay cả Trì Phi cũng bị hoài nghi.

Còn lại hai người do tuổi còn nhỏ không tham dự, nhưng nữ nhân thích đồ đẹp đã là bản tính, mấy người khác cũng vây quanh Trì Phi.

"Lục tỷ tỷ đẹp quá, Tiểu Cửu, muội xem hồng ngọc huyết bồ câu trên trâm cài tóc kia kìa, ta chưa từng thấy hồng ngọc có màu đẹp như thế!" Bát Nương là thứ nữ, nàng nhìn trang sức trên đầu Trì Phi với ánh mắt đầy khát vọng, giống như hi vọng Trì Phi có thể chia cho mình một cái.

"Hoàng hậu nương nương thưởng không ít thứ, đợi lát nữa các tỷ muội có thể cùng Ánh Đào tỷ tỷ đi chọn." Những thứ trên đầu của Trì Phi đương nhiên không thể tùy ý chia cho tỷ muội của mình, nhưng tặng phẩm trong những chiếc xe ngựa kia có thể chia ra.

"Lục tỷ tỷ đối với bọn muội tốt quá." Tuy Tiểu Cửu còn nhỏ nhưng cũng là nhân tinh, sống trong đại gia tộc, đôi mắt kia cười đến híp lại nhưng đến lúc chọn đồ sẽ không nương tay.

Từ nhỏ sống trong đại gia tộc đã bồi dưỡng nên tính cách bình thản của Trì Phi.

Mặc dù một lần gả cho hai nam nhân hơi hoang đường nhưng khi nhìn thấy khí thế của hoàng gia, nếu tiểu cô nương không rung động cũng khó. Không phải Trì Phi thanh cao, mà từ nhỏ nàng đã sống trong nhà quyền quý, mặc dù từ ngoài nhìn vào cả nhà rất hòa hợp, nhưng những chuyện bẩn thỉu trong đại gia tộc nhìn mãi đã thành quen. Thế gia có nhiều quy củ như lông trâu, càng không nói đến trong cung, nàng không muốn mình bước vào vực sâu đó.

"Đối xử tốt với chúng ta? Không phải chỉ cầm đồ vật nhỏ xíu không đủ nhét kẽ răng để qua loa lấy lệ với chúng ta thôi à." Trì Quyên không ăn được nho nên chê nho chua.

"Tứ tỷ tỷ nói sai rồi, thái tử gia còn ở trong phủ chúng ta đấy, nếu để bọn họ biết Tứ tỷ so sánh đồ hoàng hậu nương nương ban thưởng không đủ nhét kẽ răng thì không biết sẽ nghĩ thế nào đâu?"

"Bây giờ Lục tỷ tỷ nổi trội, Ngũ tỷ biết nịnh bợ quá, bây giờ tỷ trở thiên lôi của Lục tỷ, sai đâu đánh đó rồi sao?" Thất Nương quái gở nói.

Thật ra bình thường Trì Phi và Trì Tiêu thân thiết với nhau hơn, với những tỷ muội khác không có bao nhiêu tình cảm. Tứ phòng các nàng vốn không được chào đón trong nhà, phụ thân của nàng là quan nhỏ, ngoại trừ Trì Tiêu vì có quan hệ với hầu phu nhân mà tương đối hiểu đạo lý thì những tỷ muội khác bình thường rất chán ghét nàng.

Trì Phi thấy Thất Nương châm chọc Ngũ Nương như thế, lạnh lùng liếc nhìn Thất Nương: "Nói chuyện không biết suy nghĩ, không thì đến gặp thái tử gia nói như thế đi?" Bình thường Trì Phi chỉ không muốn tính toán với bọn họ, nàng không phải là tượng đất.

Đám người nghe Trì Phi nói thế mới yên tĩnh lại.

Cho dù ngoài miệng cứng rắn thế nào, cuối cùng khi Ánh Đào dẫn các tiểu thư đi chia phần thưởng thì không ai vắng mặt cả. Lúc mở rương tặng phẩm từ hoàng cung mang về, Trì Phi giống như người ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn bọn tỷ muội vì muốn cầm đồ vật tốt hơn mà cãi nhau.

Ở Trì gia nàng giống như người ngoài, chỉ khi ở chung với Ngũ Nương, lúc tứ phòng đóng cửa lại thì nàng mới cảm nhận được sự ấm áp.

Trì Phi lặng lẽ liếc mắt nhìn Trì Tiêu, Trì Tiêu ngầm hiểu, biết Trì Phi đã để đồ khác cho nàng, nàng mỉm cười khẽ gật đầu. Trì Phi đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu nàng đừng nói, Trì Tiêu cười liếc mắt nhìn.

Lúc huynh đệ Quý thị muốn rời đi, Trì Phi bị gọi đến đại sảnh đưa tiễn. Hai huynh đệ ở Trì gia trở nên vô cùng quy củ, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, khác hẳn với vẻ không đứng đắn kia một trời một vực.

Lúc ánh mắt bọn họ nhìn nhau, tai Trì Phi dần đỏ lên, nàng luôn cảm thấy hai người đang dùng ánh mắt đùa bỡn mình.

Trực giác của Trì Phi không sai, trong lòng Quý Tuần và Quý Tuyền thầm nghĩ phải làm sao mới có thể tìm cơ hội lừa gạt bắt nạt nàng một phen.

Quả nhiên, lúc không thấy bóng dáng của người Trì gia nữa, khi đi qua hành lang thật dài đến chỗ rẽ, hai huynh đệ âm thầm vây tiểu cô nương ở bên bức tường. Nô bộc xung quanh không dám đến quá gần, cung nhân từ hoàng cung đến đều là người của hai huynh đệ, ai dám ngăn cản thái tử gia ức hϊếp người khác chứ.

"Phi Phi, cô phải đi rồi." Quý Tuần kéo tay Trì Phi cọ lên mặt mình.

"Phi Nhi, phải chăng nàng nên ngỏ lời gì đó với chúng ta?" Quý Tuyền đặt lò sưởi trong tay Trì Phi qua một bên, kẹp tay nhỏ của nàng giữa hai tay hắn khẽ xoa, còn thổi hơi nóng vào lòng bàn tay nàng.

Mặt Trì Phi đỏ bừng lên, nàng lắp ba lắp bắp mở miệng, đầu óc còn chưa nghĩ ra, lúng túng nói: "Điện hạ... Đi thong thả?" Trì Phi không biết bây giờ vẻ mặt nàng buồn cười thế nào, nàng nhướng mày, đôi mắt mê ly, miệng nhỏ hơi mở ra giống như học trò bị phu tử hỏi khó, vất vả lắm mới nói ra được đáp án.

Trì Phi lúng túng, dáng vẻ bối rối không biết phải làm sao, trong mắt hai huynh đệ lại là động lòng người. Quý Tuần cười to, nụ cười trên mặt Quý Tuyền càng sâu.

"Phi Phi... Đúng là hài hước!" Quý Tuần cười đến nghiêng ngả, l*иg ngực run lên, hình tượng thái tử như tùng bách mất hết.

"Phi Nhi không rõ, cô dạy nàng." Quý Tuyền nói xong, cúi đầu hôn lên mặt Trì Phi, nụ hôn nhẹ nhàng lại làm mặt nàng nóng lên.

Quý Tuần cũng cúi đầu xuống, hai người cao hơn nàng, Trì Phi bị kẹp ở giữa sắp bốc khói, trong cung đã một lần, bây giờ ở Trì gia cũng không buông tha nàng.

Cho dù Trì Phi tốt tính nhưng cũng trở nên tức giận, trên mặt nàng viết rõ không cam lòng, nhưng lại cắn môi không phản kháng. Nàng không có bản lĩnh khiêu chiến với thái tử điện hạ, chỉ có thể mắng chửi trong lòng.

Hai huynh đệ biết trêu đùa phải có giới hạn, nếu trêu chọc nàng khiến nàng chán ghét thì không hay.

"Lần sau Phi Phi biết nên làm thế nào rồi chứ?" Quý Tuần đứng thẳng người, buông tay Trì Phi ra.

"Nàng phải nhớ cho kỹ." Quý Tuyền nhét lò sưởi tay vào tay nàng, Trì Phi không có trả lời, trong đầu như cuộn len bị mèo chơi đùa, rối loạn mờ mịt.