Chương 23: Không muốn gả

Vào hôm tứ hôn, bát tự của Trì Phi đã được gửi đến Khâm Thiên Giám. Không ngoài ý muốn, được ông trời tác hợp, ngày hôm sau trong cung đã định ngày thành thân, là lúc tháng ba hoa nở xuân về, ngày hoàng đạo thích hợp gả cưới.

Nhà vị hôn phu của Trì Phi rất thức thời, sau tiệc pháo hoa kia đã nhận được tin tức, thánh chỉ tứ hôn mới ban ra chưa đến một canh giờ, song thân của vị hôn phu đích thân đến rút tín vật về, như huynh đệ Quý thị nói: "Hôn ước vẫn còn, chỉ đổi thành người khác thôi."

Mặc dù trong lòng Trì Phi không muốn nhưng cũng biết quân vô hí ngôn, không thể làm trái thánh chỉ được.

Thái tử đã lớn tuổi, lần này hôn lễ chuẩn bị vô cùng nhanh chóng, sính lễ hạ sính đã chuẩn bị trước tiệc pháo hoa kia. Cách ngày tứ hôn một ngày, hai thái tử cùng Sùng Vương đi đến Trì gia đưa sính lễ, lễ hạ sính của hoàng gia khiến rất nhiều người qua đường ngừng chân vây xem. Lúc nội thị đọc danh sách sính lễ, xe rồng chứa sính lễ còn không để đến gần cửa hầu phủ, đọc danh sách đúng một canh giờ mới hết.

Thời gian trôi qua, Trì Phi vô cùng bận rộn. Vào ngày đưa sính lễ đó, trong cung cho hai ma ma dạy bảo lễ nghi đến, trong đó Hoàng ma ma phụ trách lễ nghi, Hồng ma ma phụ trách mỹ nghi. Nữ nhân được gả vào hoàng thất cũng không thể tùy tiện, vào thởi đại này liễu yếu đào tơ mới là đẹp, nhưng vì mẫu thân Trì Phi là con gái võ tướng nên yêu cầu đối với nữ nhi khác hẳn với vẻ đẹp đương thời.

Lúc Ninh Ninh được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân, vẻ đẹp của bà không phải vẻ đẹp đương thời. Màu da của Ninh Ninh khỏe mạnh, không trắng nõn như mọi người, gương mặt xinh đẹp sắc bén nhìn rất giống người Tây Vực, nhưng trên thực tế huyết thống thuần túy. Thân hình của bà cao gầy, nơi cần gầy sẽ gầy, nên cần to sẽ to, không phải dáng vẻ gầy đến mức sờ đến xương cốt của quý nữ bình thường, mà sờ vào thân thể sẽ thấy bắp thịt.

Trong một đám quý nữ đó, không ai có phong thái vượt qua được Ninh Ninh cả. Năm đó có không ít nữ tử bắt chước bà, nhưng khí phách của con gái võ tướng đâu phải ai cũng bắt chước được.

Trì Phi có khí thế của mẫu thân, từ nhỏ đi theo mẫu thân tập võ nhưng nàng quá lười nhát cho nên chỉ học được bảy tám phần. Mà may mắn nàng có làn da trắng như cha, giày vò thế nào cũng không phơi được màu da lúa mì, nhưng thân thể to lớn của nàng lại bị Hồng ma ma chê một phen.

Thân thể Trì Phi lả lướt thu hút, với tuổi của nàng mà nói hai ngọn đồi kia không thể nắm hết, trên eo nhỏ không bằng phẳng như quý nữ mà hơi tròn và có cơ bắp, những quý nữ gầy yếu không có. Đôi chân dài trắng nõn không theo hình mẫu nhỏ nhắn như chân chim đương thời mà hơi có thịt. Trì Phi không tính là béo nhưng nàng cũng không thể gọi là gầy yếu.

Mỗi khi Trì Phi đánh quyền vào buổi sáng, Hồng ma ma vô cùng kinh ngạc bảo nàng đừng làm tổn thương thân thể. Mỗi khi nàng lười biếng ngồi xuống thì Hoàng ma ma sẽ cầm thước bảo nàng ngồi đoan chính. Lúc nàng cầm bánh ngọt muốn đưa vào miệng cũng bị Hồng ma ma ngăn lại.

Từ khi hai vị ma ma đến, Trì Phi khổ không thể tả, tất cả bữa ăn đều bị hạn chế, mỗi ngày chỉ được ăn mặn một bữa, ăn mặn còn phải ăn thịt trắng. Hơn nữa chỉ có thể ăn không, không có gia vị.

"Sắp thành con thỏ rồi!" Đã ba ngày như thế trôi qua, Trì Phi khó mà nhẫn nại được nữa. Thừa dịp hai ma ma không ở đây, nàng nổi giận đùng đùng liên tục phàn nàn với hai nha đầu thϊếp thân là Ánh Đào và Chiếu Lí.

"Cô nương nhịn chút đi, xem như vì để thành tân nương đẹp nhất." Ánh Đào và Chiếu Lí lớn lên cùng Trì Phi từ nhỏ, đương nhiên biết tính cách của tiểu thư nhà mình.

"Mỗi ngày ép ta ăn rau! Ta cảm thấy mình sắp thành cây mọc ra quả rồi!"

"Cô nương, nói cẩn thận..." Ánh Đào che môi, sắp không nhịn được cười.

Trì Phi lười biếng lại thích ăn ngon, không cho nàng ăn chính là kẻ thù của nàng.

"Còn nữa, ngày nào cũng phải huân hương, lông trên người sắp bị trụi hết rồi. Người không biết chuyện còn tưởng ta là miếng thịt ngon, chờ bị ướp muối lấy lên ăn đó!" Hồng ma ma mà nhân vật hung ác, bôi thứ đồ sền sệt lên người nàng, sau khi thứ đó khô thì giống như quyết tâm kéo nó xuống. Chờ khi bà ta kéo xong thì lông ở nửa người dưới của nàng không còn nữa! Dọa nàng sợ chết mất!

Phi Y, Phi Ngạc, Phi Phiến, Phi Tự là ảnh vệ được phái đến bảo vệ Trì Phi, công việc của các nàng giống như chiếc bóng bảo vệ chủ tử. Bọn họ đã chào hỏi thị vệ hầu phủ, nhưng xưa nay Trì Phi chưa từng gặp bọn họ, cũng không biết sự tồn tại của bọn họ. Nàng không biết mỗi hành động lời nói của mình đã bị nhớ rõ, truyền hết về Đông cung.

Phi Y ngồi trên nóc nhà, thính lực của nàng rất tốt, nghe tiểu cô nương khẽ phàn nàn thì trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện nụ cười.

Mấy ám vệ đều cho rằng chủ tử tương lai này sẽ là tia sáng trong cuộc sống buồn tẻ của bọn họ.

"Không muốn gả, sao ngày nào cũng ướp muối ta làm gì? Không bằng tìm một con gà để ướp đi, đúng thế! Chính là xem ta là gà nên nhổ lông, tiếp tục như vậy nữa ta sẽ bị ăn hết!" Từ khi trong cung phái người đến chăm sóc nàng, lúc nào Trì Phi cũng ảo não, ban đầu nàng đã nhận mệnh, bây giờ lại muốn chống lại cuộc hôn sự này.

Hai tiểu tỳ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng không có cách nào, chỉ nói: "Tiểu thư, nô tỳ thấy Hoàng ma ma cầm thước tới rồi, người chắc chắn không ngồi xuống sao?"

Trì Phi nảy lên, vẻ mặt u oán nhìn xung quanh,s au khi không thấy Hoàng ma ma mới phát hiện mình bị đùa cợt: "Hay lắm! Chiếu Lí thối tha, bây giờ biết trêu chọc tiểu thư ta rồi sao?"

Trong giây phút Trì Phi vờ muốn đánh Chiếu Lí thì Hoàng ma ma đã xuất hiện, tay bà cầm thước hô lên: "Còn thể thống gì!" Sau đó Trì Phi phải chịu đòn, đây là lần đầu tiên nàng chịu đòn trong mấy ngày qua.

---

Trì Phi: Nhổ lông, ướp muối, muốn ăn ta thật sao?

Thái tử: Đúng thế.

Trì Phi: Sợ.jpg