Chương 32: Không cần anh hùng cứu

"Điện hạ, Trì lục nương đẩy Trương cô nương của phủ Cảnh quốc công xuống nước!" Trì Quyên vừa nói xong đã quỳ bịch xuống đất, dáng vẻ bị dọa sợ.

Quý Tuyền và Quý Tuần không quan tâm Trì Quyên, vội đi đến cạnh Trì Phi, hai huynh đệ nhìn nàng từ trên xuống dưới.

"Không ngờ tài nghệ của Phi Phi cao siêu như thế." Trong giọng nói của Quý Tuần có vẻ tiếc nuối, hai người bọn họ đã nghe ám vệ báo cáo từ lâu, biết cô nương Trương gia và Trì tứ nương liên thủ muốn cho Trì Phi mất mặt.

Ban đầu hai người định làm anh hùng cứu mỹ nhân khỏi nguy hiểm, ai ngờ lại thấy mỹ nhân giải quyết gọn gàng đẩy lưu manh thảm hại kia xuống nước, khiến hai anh hùng bọn họ không có đất dụng võ.

"Phi Nhi, tay nàng có bị thương không?" Quý Tuyền thừa cơ cầm tay Trì Phi lên, lấy danh nghĩa kiểm tra sờ lưu luyến không buông.

Quý Tuần ghen tỵ nhìn động tác của Quý Tuyền, không cam lòng yếu thế nắm tay kia của nàng: "Phi Phi, để cô nhìn xem tay nàng có bị thương không."

"Nhị điện hạ... Tay đẩy người của thần nữ không phải tay đó."

"À... Do cô nóng lòng quá thôi." Quý Tuần lúng túng thả tay nàng ra, liếc nhìn thấy ánh mắt hơi đắc ý của Quý Tuyền, trong lòng không vui.

Trì Phi đã dần quen thuộc chuyện hai huynh đệ âm thầm so đo với nhau, nàng rụt tay lại bình tĩnh nói: "Thần nữ không sao, cảm giác người có sao chính là Trương cô nương."

Nàng trở tay đẩy Trương Cảnh Hoàn xuống nước là chuyện ngoài ý muốn, nhưng Trì Phi nhìn thấy nhiều thuyền hoa bơi qua như thế, sự áy náy trong lòng dần tan hết.

Đối với Trì tứ nương, Trì Phi cảm thấy lạnh lòng, đều là tỷ muội một nhà, Trì Phi nàng mất thanh danh thì nàng ta có lợi ích gì chứ? Chẳng lẽ nàng ta cảm thấy thái tử kết thân với Trì gia là vì xem trọng thế lực hầu phủ? Nếu như nàng mất trinh tiết trước hôn lễ, bị từ hôn là chuyện đỏ, bị trị tội là chuyện lớn, thân là tỷ tỷ nàng ta chiếm được lợi lộc à?

"Ngụy Vũ, giữ chiếc thuyền hoa kia lại, nghiêm hình hỏi han, người có ý đồ muốn hại thái tử phi, một kẻ cũng không được buông tha." Quý Tuyền lạnh lùng phân phó.

"Tuân mệnh!" Một đám Vũ Lâm Quân bắt đầu lên thuyền đi về phía thuyền hoa có đầy nam nhân đứng trên đó, muốn bắt nam nhân áo trắng vội vã đi cứu người kia.

Lúc làm chính sự, Quý Tuần luôn chậm một bước. Hắn mất đi cơ hội biểu hiện trước mặt Trì Phi, xoay người lạnh lùng liếc nhìn Trì Quyên còn quỳ trên đất. "Thái tử phi đẩy người xuống nước thì sao? Nếu nàng vui vẻ, đẩy tất cả các ngươi xuống nước còn được." Rõ ràng Quý Tuần trút cơn giận lên người Trì Quyên.

Nhi tử của Uy Đế có bao nhiêu hiền lành? Trong mắt huynh đệ Trì gia, bọn họ thà để Trì Phi hại người cũng không muốn Trì Phi bị hại.

Song, Trương Cảnh Hoàn và Trì Quyên rất may mắn, nếu như hôm nay người rơi xuống nước là Trì Phi thì đã máu chảy thành sông từ sớm, huynh đệ Quý gia sẽ không nghe bọn họ ngụy biện.

"Phi Phi bị dọa sợ, đi theo cô nghỉ ngơi một lát đi." Sau khi nói lời tàn nhẫn với Trì Quyên, Quý Tuần bình tĩnh lại đi đến bên cạnh Trì Phi.

"Gia tỷ còn ở trên thuyền, nếu thần nữ không từ mà biệt thì gia tỷ sẽ lo lắng." Trì Phi vẫn còn lo lắng cho Trì Tiêu.

"Đây là chuyện nhỏ, cô cho người đưa tin cho tỷ tỷ nàng là được." Quý Tuyền vừa mới dứt lời đã phân phó người bên cạnh đi tìm Trì Tiêu.

Trì Phi nghĩ, trong hoàng cung to lớn như thế người nàng quen biết không nhiều, đi theo hai người này cũng là người thân nhất, yên tĩnh nhất nên khẽ gật đầu.

"Tiểu Lục, mau cứu Tứ tỷ!"

Trì Phi không phải Trì Quyên, đương nhiên không biết đối mặt với cơn giận của Quý Tuần đáng sợ thế nào.

Trong giây phút đó, Trì Quyên cảm thấy mình đang ở vực sâu, lúc nào cũng có thể chìm xuống. Nàng cảm nhận được sát ý mãnh liệt của y, cũng nghe ra Quý Tuyền không phải đang nói đùa. Nếu như bị tra tấn, nàng khai ra chỉ sợ khó tránh khỏi tội chết.

Sao nàng lại bị Trương Cảnh Hoàn mê hoặc muốn hại Trì Phi thế này?

Trong phút chốc bị ma quỷ ám ảnh có thể khiến nàng gặp tai họa ngập đầu.

Trì Phi thầm nghĩ đã biết diễn một màn hôm nay hơn phân nửa là muốn đẩy nàng rơi xuống nước, tiếp theo để nam tử áo trắng kia cứu giúp. Khi nữ tử rơi xuống nước thì đường cong sẽ lộ ra, được cứu lên thuyền hoa thì trên thuyền hoa cũng đầy nam nhân. Nếu Trì Phi bị vớt lên chỉ có hai con đường, một là tự sát, hai là gả làm thϊếp cho nam tử kia. Dù sao bị nhiều nam nhân nhìn thấy thân thể như thế, không thể làm chính thất được.

"Tỷ muốn ta cứu tỷ? Tỷ có từng nghĩ nếu không phải hôm nay tay mắt ta lanh lẹ thì có lẽ ta đã chết trong tay hai người rồi không?" Thái độ của Trì Phi bình thản, không giống như nổi nóng. Không biết nước hồ sâu bao nhiêu, hôm nay trời lạnh như thế, nếu rơi xuống nước lại không biết bơi, xui xẻo thì đã phải mất mạng rồi.

Năm đó Ninh Ninh được xưng là đệ nhất mỹ nhân, người cố ý giở trò với bà vô cùng nhiều, cũng may Ninh đại tướng quân không có tư tưởng khuê các ở đại trạch không tài chính là đúc. Ông cho Ninh Ninh đi theo huynh trưởng học võ phòng thân, học bơi để tự vệ, mà vì năm đó Ninh Ninh đã chịu nhiều quả đắng nên mới truyền lại tất cả cho Trì Phi.

Đối với cao thủ chân chính là công phu của Trì Phi chỉ như mèo quào, nhưng đối với những khuê tú nội viện thì công phu dư xài.

"Phi Phi nói đủ rồi, đối với loại người này không cần nhiều lời." Huynh đệ Quý thị rất tán thưởng thái độ của Trì Phi.

---

Hai anh em: Động tác đẩy người xuống nước của Phi Phi hiên ngang quá! Chắc hẳn nên mời họa sư vẽ lại rồi treo trong phòng ngủ làm lưu niệm!

Trì Phi: Chuyện này không cần đâu~