Chương 4: Điện hạ nào?

"Nàng là cô nương nhà nào?"

"Bẩm thái tử điện hạ, thần nữ chính là Lục nương của Trì gia."

"Ừm."

"Vậy thái tử điện hạ, ngài là điện hạ nào?" Trì Phi mỉm cười hỏi.

"Cô là Quý Tuần." Quý Tuyền thuận miệng đáp.

"Bái kiến Nhị điện hạ."

"Được rồi, đứng lên đi." Quý Tuyền vừa nói, Trì Phi còn cúi người hành lễ.

"Tạ điện hạ."

"Dường như cô làm phiền nàng rồi, tiếp tục đi."

"Tạ điện hạ." Trì Phi không ngượng ngùng, sau khi thấy Quý Tuyền đi, nàng lại tiếp tục ngồi xuống ăn bánh ngọt. Nàng không chú ý thấy Quý Tuyền ở phía xa mang theo suy nghĩ sâu xa, nhìn chằm chằm nàng không rời.

Không bao lâu sau, một người có dáng vẻ giống hệt Quý Tuyền trượt xuống khỏi ngọn cây, đi đến bên cạnh Quý Tuyền, đây là Quý Tuần.

"Hoàng huynh, huynh thấy nữ tử vừa mắt rồi à?" Quý Tuần nhíu mày nhìn anh ruột của mình, huynh đệ Quý gia gần như giống nhau như đúc, khi bọn họ đứng bên cạnh nhau, chỉ có hoàng hậu mới phân biệt được hai người bọn họ, ngay cả cha ruột cũng có lúc không rõ ai là ai.

Vì để phân biệt hai thái tử, trong cung có quy định bất thành văn, khi hai thái tử xuất hiện nhất định sẽ mặc quần áo có màu khác nhau. Giống như hôm nay hai người thì có một người mặc y phục màu đỏ son, một người mặc màu đỏ tía.

"Đúng thế." Quý Tuyền nhìn đệ đệ ruột của mình, đã có thói quen nhìn đệ đệ như nhìn mình trong gương.

Quý Tuần hơi kinh ngạc: "Tiểu cô nương nhà ai thế, chỉ cho đệ xem!" Quý Tuần tò mò, Quý Tuyền là người rất bạc tình, ngày xưa nếu có người nói với Quý Tuần rằng Quý Tuyền thích cô nương nhà nào thì y chỉ xem đây là lời đồn.

Cuộc trò chuyện của hai người bị một đám quý nữ cắt ngang, hai người nở nụ cười khách khí lạnh nhạt, nhẫn nại trò chuyện với từng nữ tử. Đám người này cố ý đi đến là vì chuyện tuyển phi, Quý Tuần chăm chú nhìn ngắm những dung nhan xinh đẹp kia, không thể không nói trong lòng hơi thất vọng. Bọn họ đẹp thì có đẹp nhưng lại có vẻ thiếu sức sống.

Quý Tuyền vốn không chú ý trả lời những thiếu nữ kia, đầu óc của hắn lại nhớ đến cuộc trò chuyện với thiếu nữ kia. Đột nhiên hắn có một ý tưởng, áp vào tai Quý Tuần xì xào bàn tán một phen.

Quý Tuần nhíu mày, xác nhận với Quý Tuyền một phen mới thở dài đồng ý.

Trì Phi không hề biết tính tham ăn lại hờ hững của mình lại khiến mình gặp phiền phức. Lúc nàng say sưa liếʍ ngón tay của mình, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy thái tử điện hạ.

"Đại điện hạ vạn an." Nàng bình tĩnh rút tay ra khỏi miệng, nâng váy hành phúc lễ.

"Cô là Quý Tuần." Quý Tuần hơi kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt, vốn chỉ vì Quý Tuyền thỉnh cầu nên y mới đến nhìn xem, lại thấy nàng không hề có hình tượng mà liếʍ tay. Bây giờ ánh mắt của y nhìn Trì Phi có vẻ thăm dò.

"Nhưng... Thần nữ vừa thấy Nhị điện hạ." Trì Phi hơi nghi hoặc lẩm bẩm: "Điện hạ ngài đã thay quần áo sao?" Đầu buổi yến hội nàng đã nhìn một phen, nhớ màu sắc quần áo của hai vị thái tử khác biệt.

"Cô mới gặp mặt nàng xong, nàng quên rồi sao?" Quý Tuần giả vờ ngây ngốc.

Trì Phi lắc đầu: "Mới gặp thần nữ là một vị điện hạ khác!" Trì Phi trả lời như lẽ đương nhiên, nhưng khi phát hiện Quý Tuần nhìn mình với ánh mắt âm trầm không buông, đột nhiên nàng ý thức được mình đang ở trong hoàng cung, người trước mắt này gần như là dưới một người trên vạn người.

"Xin điện hạ thứ tội, thần nữ thất lễ." Trước mắt nàng là thái tử, cho dù y chỉ hươu nói là ngựa thì nàng cũng không được nghi ngờ.

"Sao cô nương biết cô và hoàng huynh không phải là một người?" Quý Tuần hứng thú, nhìn chằm chằm Trì Phi đang bất an.

Trì Phi cúi đầu cụp mắt, thậm chí không nhìn thẳng vào mặt y đã biết y và Quý Tuyền không cùng một người, điều này làm y rất bất ngờ.

Từ trước đến nay không ai có thể phân biệt được khi bọn họ cố tình giả làm đối phương cả, nếu như bọn họ cố ý bắt chước nhau thì có khi ngay cả hoàng hậu cũng nhận lầm.

Quý Tuần và Quý Tuyền là song sinh, trong một vài tình huống, bọn họ có được tương thông. Quý Tuần giống như Quý Tuyền, có hứng thú với Trì Phi.

"Lời thái tử gia nói đương nhiên là đúng, thần nữ đã mạo phạm." Nếu hai vị thái tử đã khăng khăng mình là một người vậy thì nàng nên thuận theo hai người bọn họ, Trì Phi cảm thấy mình nói nhiều sẽ sai.

Vì Quý Tuần nhìn chăm chú mà nàng không được tự nhiên, bắt đầu nghĩ kế thoát thân. Nàng mở miệng nói: "Thái tử gia, thần nữ và đường tỷ đã hẹn nhau thả đèn ở bên hồ Thái Dịch, xin thứ cho thần nữ cáo lui."

"Nàng đi đi." Quý Tuần không làm khó nàng, nàng thở dài một hơi.

"Tạ điện hạ, thần nữ cáo lui." Trì Phi hành lễ như nghi thức, sau đó ưu nhã quay người. Quý Tuần nhìn bóng dáng nàng, nhếch miệng nở nụ cười.

Thái tử nhìn như cao quý lạnh lùng, thật ra chỉ là hai kẻ ngây ngốc thích giả vờ!

---

Siêu năng lực của nữ chính, trong chớp mắt phân biệt được hai con chó con.