Chương 47: Nhìn chằm chằm bọn họ

Trong tay hai huynh đệ mỗi người cầm một cành mai, nụ cười trên mặt không tan. Sau khi dặn đi dặn lại, Nguyên Sinh dẫn theo mấy đồ đệ nâng hai cành mai như tổ tông đưa về Đông cung cho hai huynh đệ cắm.

"Phải dùng phải dùng bình sứ xanh thẫm được sản xuất riêng để cắm." Sở thích của hai huynh đệ giống nhau, mở miệng đã nói yêu cầu y hệt, lại vì bình sứ kia mà giống như dùng ánh mắt đấu sức.

"Hai người có cần phải vậy không?" Trì Phi không nhịn được che miệng cười.

"Đây là mai thái tử phi tặng chúng ta, đương nhiên phải dùng bình tốt nhất để cắm." Hai huynh đệ đồng thanh trả lời.

"Vẫn chưa phải là thái tử phi mà." Mặt Trì Phi đỏ bừng, chân mang giày thêu lặng lẽ đá đá, động tác nhỏ của nàng khiến trong lòng hai huynh đệ dâng lên sự ngọt ngào.

"Thật không muốn để cho nàng đi." Bọn họ không nói nên được hai chữ về nhà, vì trong lòng bọn họ nơi có Trì Phi mới là nhà.

"Còn chưa đến một tháng nữa, rất nhanh thôi." Trì Phi an ủi hai người bọn họ, cuối cùng bị hai người hôn trộm, miệng nhỏ bị hôn đến sưng lên, lưỡi cũng tê dại.

Cuối cùng, hai huynh đệ lưu luyến không rời dẫn nghi trượng phân nửa phẩm cấp thái tử phi đưa nàng về hầu phủ. Trì Phi ngồi trong xe ngựa, nàng quên mất mình còn tức giận hai người bọn hắn, lén mở cửa sổ ló đầu ra ngoài. Từ trong kiệu nàng lén nhìn bóng lưng của Quý Tuyền, trong lòng ngọt ngào rụt đầu về, nàng lại mở cánh cửa sổ khác vẫn như ban nãy ló đầu nhìn Quý Tuần. Nàng nhớ rõ, bất cứ lúc nào cũng không được bỏ rơi người còn lại!

Hai huynh đệ biết rõ động tác của Trì Phi, người tập võ thính lực cao siêu, sau khi Trì Phi lui vào trong xe ngựa, hai người tâm linh tương thông nhìn qua, lại nhìn xe của thái tử phi mà mỉm cười.

Lần này đám người hầu phủ đã chờ ở cửa từ sớm, từ lão hầu gia, hầu gia dẫn đầu. Lúc này lễ bái mang theo vẻ cung kính và sợ hãi, sợ hãi với hoàng quyền.

Trì gia lệ thuộc vào hoàng quyền, Trì lão hầu gia có thể làm đến Các lão dưới tay Uy Đế, lại được phong hầu, ông là người có thể quan sát phân tích thế sự. Lúc thiên tử tứ hôn, ông chưa từng nghĩ thái tử lại xem trọng Trì Phi như thế, tính cách lạnh lùng của hai vị thái tử mọi người đều biết.

Song, hôm nay nghĩ lại, Trì lão hầu gia cảm thấy phụ tử bọn họ giống nhau, đều bảo vệ mọi mặt nữ nhân mà mình lựa chọn.

Thế gia xuống tay với Trì Phi, thái tử điện hạ để thế gia máu chảy thành sông. Mặc dù không giống Uy Đế dùng thủ đoạn tàn nhẫn đầu rơi máu chảy, nhưng lại gõ mạnh vào mỗi gia tộc khiến gốc rễ bị tổn thương nặng nề.

Lần này, hai huynh đệ không giả vờ lương thiện nữa, trong đám gia quyến của Trì Phi quỳ xuống vấn an, bọn họ chỉ nhìn mỗi cha nương của nàng: "Trì tứ gia, Tứ phu nhân miễn lễ."

Trì Ung lúng túng, phụ thân của mình còn quỳ, ông không dám đứng, nhưng Ninh Ninh lại lấy hành động thực tế để tỏ thái độ kéo trượng phu lên. Bà ngẩng đầu ưỡn ngực, không hề cảm thấy tội lỗi. Mấy người thối tha này muốn dùng thủ đoạn nham hiểm để hại nữ nhi của bà, bà còn khách sáo làm gì.

Trì Phi tốn tâm tư nói chuyện với hai huynh đệ, dần hiểu ra một chuyện. Trì gia Tứ Nương phạm tội trong cung yến thật sự chỉ vì Ngũ Nương Trương gia khuyến khích hay sao? Có lẽ còn có trao đổi quyền lợi ngầm gì đó. Dù sao đó là vị trí thái tử phi, quốc mẫu tương lại, những quý tộc để mắt đến vị trí kia bỗng dưng lại xuất hiện Trình Giảo Kim cản đường. Nàng chính là Trình Giảo Kim mà ai cũng muốn trừ khử.

Lão hầu gia Trì gia không thân với Tứ phòng, lão gia Tứ phòng không có tiến bộ, không thể làm vẻ vang gia tộc. Trái lại, đại phòng tài giỏi vì hôn sự của Trì phi mà bị những thế gia muốn trèo cao xem thường.

Trì lão hầu gia vốn thanh liêm, đối với chuyện hôn sự này cho dù bất mãn cũng không dám biểu hiện rõ ràng. Ông không có bản lĩnh giữ hôn sự này mà không đắc tội những thế gia khác, cho nên mặc dù ông không muốn cũng ngầm cho phép chuyện này xảy ra. Trì Tứ Nương có thể dễ dàng dẫn dụ Trì Phi đến bên hồ không thể thiếu trưởng bối trong nhà "Mở một con mắt, nhắm một con mắt".

Huynh đệ Quý gia rất tức giận nhưng vẫn phải dạy lão hầu gia một bài học. Nếu không phải hầu phủ là nhà mẹ của thái tử phi thì có lẽ thủ đoạn của huynh đệ Quý gia sẽ tàn nhẫn hơn.

Lúc huynh đệ Quý thị muốn ngang ngược thì có thể trở nên vô cùng điên cuồng. Hai người bọn họ mặc triều phục đỏ rực kẹp Trì Phi ở giữa, lúc bọn họ đi qua, người Trì gia cung kính tránh ra. Khi đi đến trước mặt cha nương của Trì Phi lại tự nhiên kéo cánh tay Ninh Ninh, cả đoàn người không xem ai ra gì đi đến viện tử Tứ phòng. Hai huynh đệ không nói gì chỉ ngồi ở viện của Tứ phòng một lúc, cùng nhạc phụ tương lai gảy đàn, xem ông khoe khoang tài ngâm thơ như vẹt.

Đế khi huynh đệ Quý gia rời khỏi Trì gia, đám người còn quỳ gối trước sân. Lúc này hai huynh đệ mới ung dung nói: "Quỳ đủ một canh giờ mới cho đứng dậy." Lúc này ở sân trước đã có tuyết rơi, sắc mặt lão hầu gia trở nên xanh xám.

"Nguyên Sinh, ngươi nhìn bọn họ, không đủ canh giờ không được phép đứng lên, bất cứ ai cầu tình cũng vô dụng, trừ khi thái tử phi lên tiếng." Trước khi hai huynh đệ rời đi không quên giao quyền cho Trì Phi, về phần Trì Phi muốn dùng thế nào bọn họ không quan tâm. Lập trường của hai người rõ ràng, vị trí thái tử phi sẽ không lay động, trong lòng bọn họ thái tử phi nặng như núi thái sơn.

Nguyên Sinh đứng bên cạnh ông giơ dù: "Lão hầu gia cẩn thận một chút, đại hôn của thái tử điện hạ vào đầu xuân, nếu lão hầu gia không thể đích thân đưa thái tử phi xuất các thì không biết hoàng thượng sẽ tức giận thế nào đâu." Lúc này Nguyên Sinh nói thế khiến lão hầu gia đổ mồ hôi lạnh trong tuyết, mồ hôi thấm vào quần áo, từng giọt mồ hôi trên trán lăn xuống.

Đương nhiên Trì Phi biết tình hình bên ngoài, Tú Nhi và Lệ Nhi rất thông minh đã chờ ở trước viện từ sớm, Trì Phi cũng không cho bọn họ đứng lên ngay.

Khoảng hai khắc đồng hồ sau, Trì Phi mới bảo Lý ma ma đến tiền viện truyền lời: "Nguyên Sinh công công, Lục cô nương chúng ta có ý nói đã đủ rồi." Trước kia, Lý ma ma và Nguyên Sinh là nô tài đắc lực trước mặt huynh đệ tiền viện, chỉ liếc nhìn qua đã hiểu rõ ý của đối phương.

Nguyên Sinh hắng giọng, dùng tay xoa cuống họng nói: "Lục cô nương lương thiện, các vị phải nhớ Lục cô nương tốt, còn phải đi tạ ơn nữa!"

Lão hầu gia cúi đầu thấp hơn, chẳng phải đang nói cho ông biết nếu như không có cháu gái thì lần này gia tộc đã gặp tai hoạ ngập đầu sao? Nhưng nếu không vì nó thì ban đầu sao lại chọc đến hai ôn thần này chứ?