Chương 2: Alex

Một tháng trước đó, trên Trái Đất.

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, và xin hẹn gặp lại!"

Một giọng nói vui vẻ vang lên từ một cửa hàng tạp hóa cỡ trung bình. Giọng nói đó là nói với một người đàn ông trung niên vừa rời khỏi cửa hàng. Người đàn ông trung niên kia vẫy tay tỏ ý đã nghe thấy, nhưng không buồn trả lời lại.

Ngay khi người đàn ông rời đi, nhân viên thu ngân của cửa hàng tạp hóa thở dài và quay lại máy tính tiền. Người thu ngân chính là một chàng trai trẻ có mái tóc vàng, trông anh ta như mới bước sang tuổi 20. Nhìn từ phía sau vẫn thấy rõ thân hình cơ bắp cuồn cuộn, nhưng khi nhìn từ phía trước, người ta chỉ có thể thấy cái bụng bia khá bự.

Tạch, Tạch, Tạch, Tạch!

Khi nhân viên thu ngân quay lại quầy thu ngân, có thể nghe thấy tiếng gậy của anh ta va vào sàn của cửa hàng tạp hóa.

"Chào mừng đến với Stevie"s!" Người thu ngân chào đón với vẻ lịch sự hời hợt khi anh ta phục vụ khách hàng tiếp theo.

“Một ngày làm việc vất vả quá nhỉ?” Vị khách hàng trẻ tuổi hỏi nhân viên thu ngân.

"Không hề chi," người thu ngân trả lời với một nụ cười nhẹ. "Mọi người đều phải kiếm sống cả mà."

Tuy nhiên, người thu ngân chỉ đang dối lòng mà thôi.

"Cái cửa hàng tạp hóa chó đẻ này, thề luôn!" Anh vừa nghĩ vừa "vui vẻ" đóng gói hàng tạp hóa.

"Ngày đếu nào cũng y như nhau hết. Alex, làm cái này đi! Alex, làm cái đó đi! Thề, khi nào mình tiết kiệm đủ tiền để học đại học, mình sẽ đốt trụi con mẹ nó cả nơi này!"

Tất nhiên, đây suy nghĩ thường ngày mỗi khi đi làm stress mà thôi. Alex biết rằng anh ấy sẽ không thực sự làm điều đó.

Người thu ngân này chính là Alexander Hoffmann.

Nói ngắn gọn là Alex đi cho nhanh.

Cuộc sống của Alex không phải lúc nào cũng như thế này.

Trước đây, anh đã có một tương lai vô cùng sáng lạng.

Đáng buồn thay, cuộc sống không hề diễn ra như ý muốn của anh.

Theo sự thúc giục của cha mình, Alex bắt đầu chơi thể thao khi mới 12 tuổi. Suy cho cùng, chơi thể thao khi đang lớn lên sẽ rất có lợi cho sự phát triển của một thanh thiếu niên.

Cha của Alex là một người rất hâm mộ MNFA, Multinational Fighting Association, hay còn được biết đến với tên gọi Hiệp hội võ sĩ đa quốc gia.

MNFA cho phép các võ sĩ từ của tất cả các môn võ thuật chiến đấu với nhau một cách mạnh bạo, ít luật lệ nhất có thể. Vì vậy, tóm lại, đây là một tổ chức chuyên xử lý các trận đấu võ tổng hợp, hay còn gọi tắt là MMA.

Alex cũng ngày càng thích xem những trận đấu này, và khi cha anh thúc giục anh chơi thể thao, Alex đã quyết định rằng anh muốn tập võ tổng hợp.

Cảm xúc của cha mẹ anh khá lẫn lộn về việc này.

Một mặt, thật tuyệt khi con họ cuối cùng cũng chịu chơi thể thao, nhưng MMA sẽ khá nguy hiểm nếu không biết đánh đúng cách.

Tuy nhiên, vì không phải là giải MMA chuyên nghiệp, và cũng vì có một số huấn luyện viên ở phòng tập địa phương nên họ đã đồng ý.

Một thời gian sau, khi Alex sắp có trận đấu tập đầu tiên với một đứa trẻ khác trong phòng tập, anh ta đã bị đánh bại thảm hại. Tuy nhiên, trải nghiệm này đã đánh thức một sự bướng bỉnh, một sự thôi thúc chiến thắng ẩn sâu trong anh.

Đáng buồn thay, vài trận đấu tập tiếp theo anh cũng thua nốt. Nhưng mà cũng khó có thể coi mấy trận này là trận đấu thực thụ, vì nó chẳng khác gì mấy đứa nhóc con tập đánh nhau hết.

Tuy nhiên, vì Alex không thể thắng một cách rõ ràng, nên anh ấy coi chúng là những trận thua.

Alex định thay đổi môn thể thao và chọn một môn thể thao khác vì cảm thấy bực bội khi thấy mọi người đều giỏi hơn mình. Tuy nhiên, anh muốn giành chiến thắng danh dự ít nhất một lần!

Vì vậy, anh ấy tiếp tục tập luyện, và cuối cùng anh ấy đã thắng.

Khi Alex thắng, anh ấy cảm thấy một thứ cảm xúc mà trước đây anh ấy chưa bao giờ cảm thấy.

Cảm giác phê không thể tả được!

Cảm giác phê pha và lân lân như thể anh ấy là võ sĩ vĩ đại nhất thế giới!

Cảm giác chiến đấu vốn luôn khiến anh khó chịu vì cơ thể anh lúc nào cũng bị thương, nhưng rồi nó đã chuyển thành một cảm giác hoàn toàn trái ngược.

Cảm giác chiến đấu với người khác bây giờ với anh không hề khó chịu chút nào.

Đây chỉ đơn giản là một cuộc chiến đấu giữa những người đàn ông!

Họ đang thể hiện sức mạnh thuần túy của mình!

Alex muốn cảm nhận lại cảm giác này!

Alex vẫn đến phòng tập và thậm chí còn đến thường xuyên hơn. Việc tập MMA đã chuyển từ một công việc vặt thành một niềm đam mê. Cơn đau nhức cơ bắp đã trở thành nỗi đau quen thuộc và Alex thậm chí còn bắt đầu cảm thấy thích nó nữa cơ. Nghe có vẻ bựa thật, nhưng đây là câu nói cửa miệng của mọi huấn luyện viên thể thao trên thế giới khi gặp Alex.

"Đau đớn chính là sự yếu đuối đang dần rời khỏi cơ thể ta!"

Nhiều năm trôi qua, Alex đã hoàn toàn tập trung vào MMA. Ngay cả điểm số của anh ấy cũng bắt đầu sa sút, vốn đã ở mức trung bình ngay từ đầu. Alex không hề ngu ngốc, nhưng anh ấy chưa bao giờ học gì giỏi ở trường hết.

Những môn học như toán và vật lý vẫn ổn áp với anh, vì anh thường có thể suy ra câu trả lời đúng một cách hợp lý, đó là lý do tại sao những điểm môn đó không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, những môn như lịch sử và ngoại ngữ còn tệ hơn nhiều vì ta phải bỏ công ra mà học.

Alex đã tranh cãi rất nhiều với bố mẹ về vấn đề này, nhưng Alex luôn nói rằng tương lai của anh là MMA. Anh ấy sẽ gia nhập MNFA và sẽ kiếm được rất nhiều tiền!

Alex vừa mới đỗ trung học, nhưng đã quyết định thôi không học đại học.

Võ tổng hợp chính là tương lai của anh ấy!

Alex đã tập luyện chăm chỉ nhất có thể!

Toàn bộ cuộc đời của anh ấy phụ thuộc vào sự thành công của anh ấy!

Nếu anh ấy không vào được MNFA, anh ấy sẽ thất bại trong cuộc sống này!

Và một ngày nọ, ngay sau sinh nhật thứ 20 của Alex, anh ấy đã được nhận!

Đây quả là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh!

Ước mơ của anh sắp trở thành hiện thực!

Alex đã thắng trận đầu tiên khá dễ dàng, vì đối thủ đầu tiên của anh khá yếu và non. Tỷ lệ thắng-thua tệ khủng khϊếp của tên đó chính là bằng chứng.

Alex cũng đã thắng trận thứ hai, nhưng thắng cực kỳ sát nút.

Tuy nhiên, bi kịch đã ập đến ở trận đấu thứ ba của Alex.

Cuộc chiến đã diễn ra rất ổn áp. Có trao đổi vài đòn, anh và đối thủ đều kẻ tám lạng, người nửa cân.

Và rồi, tai nạn đã ập đến.

Alex và đối thủ của anh ấy đã giao đòn từ xa, vì không ai tìm được sơ hở tốt để hạ gục đối thủ. Alex nhìn thấy sơ hở trong hàng phòng ngự của đối thủ và tung một cú đá móc.

Rắc!

Đối thủ của anh suýt soát phản ứng, và anh ta đã kịp thời chặn được nó.

Khuỷu tay của đối thủ đập mạnh vào mắt cá chân của Alex.

Mắt cá chân của Alex ngay lập tức bị gãy, và các bác sĩ đã nhảy vào võ đài.

Một ngày sau, Alex nhận được tin xương của anh đã bị tổn thương dây thần kinh và cơ ở chân.

Họ chỉ có thể sửa nó đến mức có thể cho phép anh ta đi lại bình thường bằng cách chống gậy, nhưng chỉ có vậy thôi. Họ không thể làm gì hơn được nữa.

Sự nghiệp của Alex liền kết thúc.

Từ đỉnh cao nhất của cuộc đời, Alex rơi xuống đáy xã hội.

Alex đã kiếm được khá nhiều tiền từ ba trận đấu của mình, nhưng rồi anh ấy đã lãng phí tất cả số tiền đó trong cơn say xỉn và nghiện ngập trong vài năm tới.

Cuộc đời anh đã kết thúc.

Còn gì để mà khóc với sầu nữa.

Sau một năm, gia đình anh đã can thiệp, và Alex cuối cùng nhận ra rằng anh phải chấm dứt tình trạng này. Một năm đắm chìm trong tủi nhục là quá đủ!

Vì vậy, Alex lên kế hoạch tiết kiệm một số tiền để đi học đại học.

Lúc này, Alex đã 22 tuổi và chính vì lý do này mà anh ấy đang làm việc trong một cửa hàng tạp hóa.

Mặc dù quá khứ của anh ấy đầy những thăng trầm đáng kinh ngạc, và dù anh đã rơi xuống hố sâu thẳm nhất trong cuộc đời, nhưng Alex vẫn còn trẻ và anh ấy biết rằng mình vẫn có thể làm được gì đó cho cuộc đời mình. Anh ta chỉ phải làm việc chăm chỉ hơn trong tương lai gần là được.

Sau đó, anh ấy sẽ vào đại học, và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn!

Thời gian trôi qua trong cửa hàng tạp hóa, và sau khi giúp dọn dẹp đóng cửa nơi này, Alex về nhà tầm khoảng 10 giờ tối. Trời đã tối mò, nhưng đường phố vẫn sáng đèn.

Suy cho cùng thì Alex đã sống và làm việc ở một khu khá hẻo lánh trong một thành phố lớn.

Khi Alex bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa, mũi anh nhíu lại. Dù sống ở đây bao lâu, anh vẫn không thể quen được với mùi hôi thối kinh tởm của những con đường bẩn thỉu này.

Đây chẳng khác gì khu ổ chuột hết

Rác thải, tàn thuốc lá, báo cũ, đồ đạc cũ.

Đây là cảnh tượng thường thấy trên những con phố này.

Alex cố gắng phớt lờ mùi hôi thối và đi bộ về nhà. Nhà anh chỉ cách đó khoảng một km, một khoảng cách mà mọi người tranh cãi xem nên lái xe hay đi bộ.

Alex chọn đi bộ vì anh ấy muốn giữ chi phí sinh hoạt của mình ở mức thấp nhất có thể. Ngoài ra, Alex cũng khá thích thú với việc đi bộ, vì anh ấy đã quen tập thể dục.

Sau vài phút, Alex dừng lại khi nhìn vài mẩu thuốc lá trên đường.

Có nguyên cái thùng thuốc lá kế bên luôn.

"Đm!" Anh ta nghĩ. "Cái thùng ở ngay kế bên luôn kìa!"

Alex dùng gậy đẩy tàn thuốc sang bên cạnh tòa nhà gần nhất. Anh ghét những kẻ luôn coi đường phố như cái nhà vệ sinh của mình, nhưng anh không tốt đến mức mức nhặt giùm tàn thuốc để vứt chúng đi.

Sau vài phút, Alex nghe thấy tiếng chó rêи ɾỉ, và anh dừng lại.

Đây không phải là âm thanh thông thường.

Tiếng rêи ɾỉ của con chó rất to, the thé, đau đớn và đầy tuyệt vọng. Rõ ràng là con chó đang rất đau đớn.

Tiếng chó kêu là bình thường ở thành phố này, nhưng âm thanh đó chắc chắn không bình thường.

Alex tìm kiếm con chó xung quanh và tìm thấy nó trong một con hẻm tối giữa hai tòa nhà.

Con chó tối thui ở góc khuất.

Máu.

Xương.

Alex lộ rõ vẻ lo lắng khi anh nhìn thấy con chó. Cả hai chân sau của nó đều bị gãy rất nặng. Anh có thể nhìn thấy máu chảy đầy ra từ chân của nó, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy xương của nó lòi ra ngoài.

Bảo sao nó rêи ɾỉ dữ đến vậy.

Alex nghĩ xem có nên giúp hay không. Anh không nuôi thú cưng, nhưng cũng không ghét động vật. Tương tác với chúng cũng vui, nhưng anh ấy đủ sức để nuôi hay sở hữu một con vật cưng của riêng mình.

Trên hết, vật nuôi rất đắt tiền.

Tuy nhiên, khi Alex nhìn thấy đôi chân bị gãy của nó, anh lại nhớ đến vết thương của chính mình. Một cơn đau nhẹ truyền đến từ mắt cá chân khi anh nhớ lại cảnh mình được đưa vào bệnh viện.

Cuối cùng, Alex thở dài.

"Được rồi, tao sẽ đưa mày đến bác sĩ thú y, nhưng tao sẽ không trả nhiều tiền được cho mày đâu đấy."

Alex từ từ bước vào con hẻm và áp sát con chó. Con chó không cử động và chỉ tiếp tục kêu đau đớn khi Alex đến gần hơn.

"Đứng yên đó!"

Alex dừng lại và cảm giác adrenaline quen thuộc chạy qua huyết quản anh.

Có một con dao kề vào cổ anh ta!

Alex không dám cử động khi sự hoảng loạn xâm chiếm lấy cơ thể anh, nhưng anh bình tĩnh lại phần nào khi cảm thấy một bàn tay vội vã lục túi mình.

"Ăn cướp à," Alex nghĩ.

Alex chỉ hoảng sợ trong hai giây, nhưng bản năng chiến đấu cũ của anh đã trỗi dậy.

Tuy nhiên, Alex không tấn công.

Điều cần thiết đầu tiên là phải phân tích đối thủ trước. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Khi bàn tay của tên cướp lục lọi trong túi của Alex, Alex khẽ liếc nhìn tên cướp. Hắn ta mặc một chiếc áo hoodie đen và quần thể thao màu đen. Rất khó để nhận ra khuôn mặt của hắn trong bóng tối ở góc độ này.

Alex liếc nhìn cánh tay đang cầm con dao.

"Hắn ta nắm chặt con dao với lực mạnh đến mức cánh tay hắn ta run rẩy, và con dao cũng không chạm trực tiếp vào cổ mình. Chắc mấy thằng ma mới thôi. Ngoài ra, cánh tay của hắn còn chạm cả vào vai của mình nữa chứ."

Alex cũng để ý đến hình dáng và tình trạng của con chó.

"Chúng nó làm thương một con chó để dụ mình vào con hẻm này. Một thủ đoạn thông minh, nhưng tàn nhẫn.”

Tuy nhiên, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt của Alex.

"Xui cho bọn bây là chọn sai mục tiêu rồi!"

BANG!

Đầu của Alex hất ngược về phía sau và trúng vào phần đầu đang cúi xuống của tên cướp. Cùng lúc đó, Alex hung hãn đẩy vai anh lên cao, đẩy con dao ra khỏi người anh.

Tên cướp mất phương hướng. Bị đập đầu không bao giờ là dễ chịu hết.

Alex cũng đau đớn không kém, nhưng là một cựu võ sĩ, anh vẫn có thể đưa ra những quyết định hợp lý trong cơn đau.

Không chút do dự, Alex nhấc cây gậy của mình lên.

BANG!

Và dùng toàn lực đập vào đầu tên cướp.

Tên cướp ngay lập tức bất tỉnh sau đòn tấn công. Alex đã không chiến đấu hơn một năm nhưng cơ bắp của anh vẫn khỏe hơn mức trung bình.

Tên cướp ngã xuống và Alex nhếch mép cười.

Rắc!

Nụ cười nhếch mép của Alex đông cứng lại, vài nó dần chuyển thành nỗi kinh hoàng.

"Không! Không thể như vậy được!"

Vì tên cướp đã bất tỉnh nên cơ thể hắn chỉ đơn giản là ngã sang một bên.

Và đầu hắn đập mạnh vào mặt đường cứng.

Một vũng máu đen nhanh chóng hình thành bên dưới hộp sọ nứt nẻ của tên cướp.

Cả thế giới của Alex dừng lại.

Anh không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Có phải… anh ta vừa gϊếŧ ai đó không?

Alex bắt đầu thở gấp trong hoảng loạn và tâm trí anh cố gắng hiểu mức độ nghiêm trọng của việc anh vừa làm.

Rắc!

Và rồi, tâm trí của Alex trỗng rỗng.

Thi thể của Alex ngã xuống bên cạnh tên cướp.

Một vết nứt lớn xuất hiện sau đầu anh ta.

Đằng sau xác của Alex là một người đàn ông khác mặc đồ đen, vẻ mặt đầy giận dữ. Trên tay hắn ta cầm một chiếc xà beng dính đầy máu.

Đó là bạn của tên cướp, kẻ đã trốn đằng sau thùng rác đề phòng có chuyện gì xảy ra.

Khi nhìn thấy xác của bạn mình, hắn ta nổi cơn thịnh nộ và dùng xà beng dùng toàn lực đánh vào sau đầu Alex.

Alex chết ngay lập tức.

Anh thậm chí còn không biết mình đã chết như thế nào.

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!" Tên cướp thứ hai hét lên vì không biết phải làm gì bây giờ.

Giờ có tận hai cái xác!

Trong khi tên cướp đang hoảng loạn, hai làn khói xanh vô hình đã rời khỏi xác chết.

Chúng bay lên bầu trời và dường như rời khỏi cõi nhân gian.

Alex không hề cảm thấy mình còn sống hay đã chết.

Anh vẫn tỉnh nhưng đồng cũng không hề tỉnh.

Trạng thái tâm trí của anh ấy lúc này cứ như đang mơ ấy. Đầu óc anh không hoạt động bình thường, nhưng vẫn có một số suy nghĩ dị thường xuất hiện.

Những làn khí kia bay lên khoảng không trống rỗng và dừng lại.

Nhiều làn khói khác đã có sẵn ở đó, và nhiều làn khói mới lại gia nhập mỗi giây.

Một phút sau, một luồng ánh sáng trắng sáng đột nhiên xuất hiện trong hư vô, tất cả những làn khói bay về phía đó.

Đó là nơi họ phải đến.

Đó là những linh hồn của người chết, và Alex cũng chỉ là một linh hồn tầm thường trong số rất nhiều linh hồn đó.

Đột nhiên, cả không gian rung chuyển!

Giống như thực tại đang bị xé nát!

Tuy nhiên, đám khói ma trơi vẫn tiếp tục di chuyển về phía ánh sáng. Họ thậm chí còn không nhận thấy chuyện gì đang xảy ra.

Cả không gian vỡ vụn như thủy tinh, và một cái lỗ thậm chí còn tối hơn xuất hiện.

Sau đó, một bàn tay khổng lồ bắn ra khỏi cái lỗ.

Đó là bàn tay của một người đàn ông trẻ, trưởng thành.

Với tốc độ phi thường, bàn tay nhắm vào một linh hồn đặc biệt, linh hồn của Alex.

Bàn tay đó dùng ngón cái và ngón trỏ để kẹp chặt tâm hồn Alex, và Alex cảm thấy đầu óc mình minh mẫn trở lại.

"Đợi đã, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tuy nhiên, trước khi Alex có thể nhìn xung quanh, anh cảm thấy mình bị kéo vào khoảng không.

Trước khi bàn tay biến mất vào vết rách trong không gian, Alex có thể nghe thấy một giọng nói, và giọng nói đó chỉ nói một từ:

"Yoink!"

#Darkie