Chương 33: Tật Xấu

Sau khi cánh cổng mở ra, Alex bước qua đó.

Xã hội loài người!

Cuối cùng, anh đã được sống giữa con người!

"Lần thu hoạch này bội thu chứ?" Người lính gác lúc nãy hỏi Alex với nụ cười tự mãn.

Alex ngay lập tức trở nên lo lắng. Liệu họ sẽ tịch thu hết đồ đạc của anh ư?

Khi các lính canh nhìn thấy phản ứng của Alex, họ liền bật cười. Rõ ràng là sau khi họ xác nhận được danh tính của Alex thông qua tờ giấy kia thì tất cả họ đều thư giãn hơn rồi.

"Đừng có lo lắng. Nếu Công tước muốn chúng tôi kiểm tra đồ đạc của anh thì ông ấy sẽ viết thêm vào tờ giấy của anh rồi,” một trong những người lính gác nói. Rồi anh bước lại gần và đặt tay lên vai Alex.

Ừ thì anh ta đã cố thử.

Alex bước tránh xa khỏi bàn tay theo phản xạ tự nhiên. Sau khi sống ở vùng hoang dã một thời gian dài, Alex đã trở nên rất thận trọng với tiếp xúc cơ thể.

Người lính gác chớp mắt đầy bối rối khi thấy Alex tránh xa anh, và anh ta lúng túng hạ tay xuống.

"Trời ạ, anh trông chẳng khác gì một kẻ đáng nghi hết," người lính gác nói và mỉm cười đầy cay đắng.

Alex có chút hơi xấu hổ. "Xin lỗi. Tôi đã sống ở nơi hoang dã một mình suốt sáu tháng trời qua. Tôi không quen nói chuyện với người khác.”

Người lính gác mỉm cười và gật đầu. "Cũng chẳng trách anh được. Chúng tôi cũng từng sống ở nơi hoang dã trong quá trình huấn luyện, nhưng chúng tôi đi theo đội của mình. Tôi không dám tưởng tượng được sẽ cô độc đến thế nào khi phải sống một mình ở trong rừng.”

Toàn bộ cảm giác và bầu không khí mà các lính canh mang lại đã thay đổi.

Những Người lính gác tỏ ra kiên cường, cẩn thận và hung hãn khi Alex đến.

Nhưng bây giờ, những Người lính gác không có cảm giác gì khác biệt so với cảnh sát trên Trái Đất.

Họ chỉ đơn giản nói chuyện với Alex một cách tình cờ.

"Thanh kiếm xịn phết đấy," một trong những người lính gác nói khi nhìn vào thanh kiếm của Alex. "Ai đã chế tạo ra nó vậy?"

Alex vô thức che đi thanh kiếm của mình. "Tôi không nhớ nữa," anh ấy nói.

Ngạc nhiên thay, người lính gác gật đầu ngầm hiểu ý. Có vẻ như Công tước Whirlwind đã viết về việc Alex bị mất trí nhớ trong tờ giấy mà ông đã đưa cho Alex.

"Tệ nhỉ. Mà này, không cần căng thẳng quá vậy đâu anh bạn. Thiết bị của chúng tôi cũng rất tốt rồi, và nếu lộ ra ngoài việc chúng tôi dám cả gan ăn trộm đồ của một trong những vị khách của Công tước thì đầu của chúng tôi sẽ lăn lông lốc dưới đất đấy”. Người lính gác kia nói.

Alex không biết phải trả lời lại sao nữa. Anh vừa xin lỗi hồi nãy rồi, và nói xin lỗi lần nữa thì kỳ cục lắm. Và rồi một bầu không khí im lặng khó xử bao trùm trại lính canh.

"Để tôi chỉ cho cậu nơi cậu cần đi." Một người lính gác khác nói và chỉ về phía những ngọn núi.

"Vâng, cảm ơn anh," Alex nói, vui mừng vì không còn bầu không khí ngượng ngịu khó xử nữa.

"Ra ngoài vui vẻ nhé nhóc," một trong những người lính gác vẫy tay nói.

"Cảm ơn, anh cũng vậy," Alex đã trả lời.

Đúng thực sự là anh không hề quen với việc giao tiếp bình thường với mọi người.

Khi còn ở Trái Đất, Alex là một người hướng ngoại. Anh ấy thích đi chơi với bạn bè và không gặp vấn đề gì với đám đông. Nhưng sau khi sống ở nơi hoang dã một thời gian dài như vậy, Alex dần nghi ngờ về kỹ năng giao tiếp của mình.

Đôi mắt của Alex vô thức liếc về phía… điểm yếu và vũ khí của những người lính gác kia. Có vẻ như Alex đã sẵn sàng lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào.

Alex và một trong những lính canh rời trại và họ đi men theo con đường mòn giữa những ngọn núi. Tuy nhiên, sau khoảng hai phút, người lính gác trước mặt Alex dừng lại và Alex lùi lại một bước.

Sau đó, người lính gác quay lại và ném cho Alex một cái nhìn lo lắng. "Ê, nói thật nha, cậu thực sự cần phải ngừng nhìn người ta bằng ánh mắt đó đi." Anh ấy nói.

"Ánh mắt gì?" Alex cẩn thận hỏi.

Người lính gác chỉ vào Alex.

"Là ánh mắt đó đó!" Anh ấy nói. "Cậu đi theo sau tôi một cách im lặng hoàn toàn luôn. Bước chân của cậu thậm chí còn sao chép y đúc bước chân của tôi nữa! Sau đó, cậu liên tục kiểm tra khắp cơ thể tôi. Cách hành xử đó không giống như một chiến binh, mà giống như một sát thủ thì có."

"Cậu có biết tôi đi trước cậu khó xử lắm không? Cứ sau năm giây, tôi lại phải quay lại vì tôi không thể nghe thấy tiếng chân của cậu và tôi luôn tưởng rằng cậu đã biến mất hay gì đó. Hơn hết, bất cứ khi nào tôi quay lại, tôi đều thấy cậu đang nheo mắt kiểm tra cơ thể tôi. Cứ như thể cậu đang cố tìm ra điểm chí mạng nhất để gϊếŧ tôi vậy!” Người lính gác nói với vẻ khó chịu.

Alex rời mắt khỏi người lính gác với vẻ mặt tối sầm. Đó chính xác là những gì anh ấy đã và đang làm. Tất nhiên, Alex không hề thực sự có ý định tấn công người lính gác. Đây chỉ đơn giản là một phản xạ có điều kiện sau khi anh sống ở một môi trường không có gì khác ngoài kẻ thù.

Khi người lính gác nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Alex, anh ta có chút thả lỏng hơn và thở dài. "Nghe này, những chiến binh chúng tôi thì có thể hiểu cho cậu được. Chúng tôi đương nhiên là biết cảm giác được trở lại sống giữa xã hội con người bình thường sau một thời gian dài chiến đấu là rất khó. Tuy nhiên, những người bình thường thì họ không thể hiểu được đâu đó.”

"Bất kỳ người bình thường nào mà thấy bộ dạng cậu ở làng, thị trấn hoặc thành phố cũng sẽ nghĩ rằng cậu là một kẻ rất mờ ám. Trông cậu có khác gì phường trộm cướp đâu. Thành thật mà nói, tôi khá chắc chắn rằng cậu sẽ thấy rất nhiều phụ nữ đẩy con họ tránh xa khỏi cậu và rất nhiều người đàn ông sẽ lập tức che đi những bao vàng của họ.”

"Nên cố mà tập làm quen với cách sống ở xã hội loài người đi á." Người lính gác nói.

Alex không thích những gì mình đang nghe, nhưng anh phải thừa nhận rằng người lính gác nói rất có lý. Alex cần phải làm quen lại với việc sống ở giữa con người.

"Xin lỗi, và cảm ơn vì lời khuyên của anh. Tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề đó.s" Alex nói.

"Tốt nhất là bắt tay vào giải quyết ngay bây giờ luôn đi." Người lính gác nói.

Alex nhướng mày lộ vẻ không chắc chắn. "Tôi phải làm gì giờ?"

"Đơn giản thôi." Người lính gác vừa nói vừa bước sang một bên. "Cứ đi trước tôi trong suốt quãng đường còn lại."

Alex ngay lập tức trở nên lo lắng. Người lính gác này có lẽ mạnh hơn Alex một chút. Nếu người lính gác đột ngột tấn công Alex từ phía sau thì khả năng cao là Alex sẽ bỏ mạng.

Trong suy nghĩ của Alex, làm như vậy sẽ là rất ngu ngốc. Người lính gác nhìn thấy bộ dạng do dự của Alex và chỉ biết lắc đầu trong bất lực.

"Shang, đó là tên của cậu đúng không?" anh ấy hỏi.

Alex gật đầu.

"Tôi đã đi trước mặt cậu suốt nãy giờ đó, cậu nghĩ tôi cảm thấy thế nào?" Anh ấy chợt hỏi.

Alex có hơi ngạc nhiên trước lời nói của người lính gác.

"Cứ thử tưởng tượng bản thân cậu đi trước một gã bắt chước theo bước chân của cậu và liên tục liếc đáo để phía sau cậu như thể cậu là một miếng thịt tươi. Cậu thấy dễ chịu không?" Người lính gác hỏi.

"Và cậu có thấy tôi tỏ thái độ gì không? KHÔNG! Không phải ai cũng muốn nhào tới gϊếŧ cậu đâu.”

“Nghe này, tôi là lính của Công tước Whirlwind, và đồng nghiệp của tôi đã thấy tôi rời khỏi đó cùng cậu. Cậu thực sự nghĩ rằng tôi dám to gan giở trò lưu manh với cậu à? Nếu tôi làm vậy, Công tước sẽ phát hiện ra sự việc rất nhanh. Sau đó thì sao?"

"Tôi đương nhiên sẽ bị xử tử rồi."

"Và tất cả chỉ vì gì?"

"Vì trộm một một thanh kiếm và vài mảnh lông thú à?"

Im lặng.

Alex có cảm giác như mình đang bị dẫn vào bẫy vậy. Alex chắc chắn không muốn quay lưng lại với người lính gác kia. Tuy nhiên, theo logic thì Alex cũng nhận ra rằng mọi điều người lính gác nói đều đúng sự thật.

Vì vậy, cuối cùng, dù Alex không muốn nhưng anh vẫn đi qua người lính gác và đi trước mặt anh ta.

"Cứ tiếp tục đi men theo đường mòn ấy. Ngay khi chúng ta đi qua những ngọn núi, tôi sẽ chỉ tiếp cho. Người lính gác nói từ phía sau Alex.

Cạch. Cạch. Cạch.

Alex nghe thấy tiếng bước chân của người lính gác phía sau mình. Vô tình thay, Alex đã bắt đầu bước đi một cách im lặng nhất có thể để dễ nghe thấy tiếng bước chân của người lính gác phía sau.

Tâm trí của Alex đang quay cuồng và nghĩ ra cả đống kịch bản có thể xảy ra. Chuyện này căng thẳng hơn anh tưởng rất nhiều.

Cạch. Cạch…

ĐÙNG!

Alex nhảy về phía trước và nhìn lại.

Anh ta không hề nghe thấy bước chân của người lính gác!

Alex nhìn thấy Người lính gác đứng cách anh vài mét, đang khoanh tay trước ngực. Anh ta đang nhìn Alex với ánh mắt lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?" Anh ta hỏi.

"Anh đã dừng bước," Alex lúng túng nói.

"Ừ, con người thường thỉnh thoảng dừng bước chứ gì ba," Người lính gác nói. "Và đoán xem, đôi khi chúng ta cũng vô tình bước và bước ngắn hơn hoặc dài hơn. Cái tật xấu của anh là chuyên gia nghĩ rằng ai cũng sẽ hãm hại anh hết."

Alex lại cất kiếm và tiếp tục bước đi.

‘Có lẽ mình thực sự có vấn đề rồi," Alex nghĩ.

Cạch. Cạch. Cạch.

Cạch. Cạch. Bộp.

Alex dựng tóc gáy và lập tức quay đầu lại. Người lính gác đã đá một viên sỏi nhỏ sang một bên. Sau đó, người lính gác hất đầu chỉ vào con đường phía trước.

Alex tiếp tục bước đi.

Tổng cộng họ đã đi bộ gần mười phút.

Đây có thể là chuyến đi căng thẳng nhất trong cuộc đời Alex.

Khi Alex đi qua ngọn núi cuối cùng, anh bước sang một bên và nhìn người lính gác. Người lính gác nhàn nhã bước tới và dừng lại bên cạnh Alex.

"Thấy chưa? Có tệ lắm đâu?" Người lính gác hỏi.

Alex không trả lời. Anh chỉ nhăn mặt.

Trong khi đó, người lính canh chỉ về phía xa, ngay dưới chân một ngọn núi khác.

#Darkie