Chương 50: Làm Tốt Lắm

“Đồ đê tiện...phụt, chết tiệt, ngươi cả gan dám phế tu vi của ta?”

Dư Thanh kêu gào thảm thiết, mặt hắn tái nhợt, chỉ trong nháy mắt tu vi tiên thiên trung kỳ của hắn đã biến mất không còn một mống.

Dư Minh hoảng sợ muốn co giò bỏ chạy nhưng đã muộn, hắn để lộ ra tu vi, thế là cả hai liền bị quẳng ra ngoài.

“Chủ thượng.” Ba vị Thần Ma bình tĩnh phủi sạch mọi chuyện xảy ra tối hôm qua như thể họ chưa từng làm gì.

Tây Môn Mập Mạp vừa về đến đạo tràng thấy vậy thì sợ xanh mặt, ba tên này ra tay độc ác quá đi mất, một người là đạo sư Thanh Nguyệt Học Viện một người là thiên tài của học viện, tu vi của người ta mà nói muốn phế là phế hả?

“Thật tàn nhẫn, sao lại phế đi chứ.” Giang Thái Huyền thở dài, ba vị Thần Ma thót tim, lúc bọn họ đang định nói chuyện thì lại thấy Giang Thái Huyền vỗ tay tán thưởng: “Làm tốt lắm!”

“...”

“Chủ thượng không tức giận?” Lý Quảng sững sờ, công ơn nuôi dưỡng mới nói ban nãy đâu rồi? Phế tu vi của người khác còn tàn độc hơn ra việc ra tay gϊếŧ chết đối phương.

Giang Thái Huyền liếc nhìn ba người, hắn cười lạnh: “Liên quan gì đâu chứ, hắn lại chẳng nuôi nấng ta ngày nào, là một lão thái thái trong Thanh Nguyệt Học Viện đã cưu mang ta, vả lại tên này cũng khinh khi ta không ít lần, lúc trước ta bị đuổi đến tận nay, đám đạo sư này cũng có phần nhúng tay vào.”

Thật chất Giang Thái Huyền vẫn luôn oán giận về việc này, hắn ngây ngốc ở đây một năm trời, mỗi tháng chỉ cho người đưa một chút gạo để đảm bảo hắn không bị chết đói, tuy mấy người đó có cho hắn một mảnh ruộng nhưng đất đai cằn cỗi, có thể trồng được thảo dược hay không cũng toàn phải nhờ vào may mắn, vậy mà đám người đó lại yêu cầu tháng nào hắn cũng phải nộp dược liệu lên, nếu không cho gọi thì không thể tự ý rời khỏi chỗ này, nếu không sẽ gϊếŧ chết không tha.

Nếu không phải hắn niệm tình cũ thì hôm nay sao hắn lại cho thằng nhãi này bép xép lâu như vậy mà trực tiếp xử nó luôn.

“Tây Môn Mập Mạp, nấu cơm.” Giang Thái Huyền gọi.

“Huyền ca, tiền của ta đâu?” Tây Môn Mập Mạp tròn mắt nhìn hắn.

“Tiền gì?” Giang Thái Huyền sửng sốt, hoang mang hỏi.

“Thì tiền công ta giúp ngươi đó, một nguyên tệ.” Tây Môn Mập Mạp sốt ruột, y phải hy sinh cả bản thân để kiếm được số tiền này đó.

Giang Thái Huyền bình tĩnh nhìn Tây Môn Mập Mạp: “Ngươi có phải là nhân viên bán hàng của đạo tràng không?”

“Phải.” Tây Môn Mập Mạp gật đầu, nhưng chuyện này liên quan gì tới tiền?



“Đọc theo ta này.” Giang Thái Huyền cầm một tấm bảng gỗ rồi khắc một hàng chữ, sau đó để trước mặt Tây Môn Mập Mạp: “Tất cả mọi thu nhập đều thuộc về đạo tràng!”

Tây Môn Mập Mạp: “...”

“Mau đi nấu cơm.” Ba vị Thần Ma giục.

Mặt mày Tây Môn Mập Mạp như đưa đám, y ấm ức đi xuống bếp, mệnh y thật khổ quá mà.

Giang Thái Huyền hài lòng gật đầu nhìn Tây Môn Mập Mạp ngoan ngoãn đi nấu cơm, bây giờ hắn muốn kiểm kê lại thu hoạch của mình.

“Giang Thái Huyền!”

Hắn vừa mới xoay người đã nghe thấy một giọng nói gấp gáp vang lên.

“Sao hôm nay nhiều người đến thế nhỉ, giọng nói này...thật quen tai?”

Giang Thái Huyền dừng chân, xoay người nhìn về phía trước.

“Là giọng của Thanh Thanh tỷ.” Tây Môn Mập Mạp mừng rỡ ngẩng đầu.

“Tô Thanh Thanh?” Giang Thái Huyền bừng tỉnh, hắn nghiến răng nói: “Nha đầu chết tiệt này còn dám đến đây, ăn hết gạo của ta thì lập tức chạy biến, hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học.”

“Chủ thượng...” Lý Nguyên Bá muốn lên tiếng chờ lệnh thì bị Lý Quảng lôi qua một bên, đừng thấy Giang Thái Huyền nghiến răng nghiến lợi nhưng thật chất hắn có tức giận chút nào đâu?

Giang Thái Huyền bước vội về phía trước, một dáng người lả lướt nhoáng cái xuất hiện, nàng mặc một bộ trang phục võ sĩ sát người, bao bọc lấy đường cong tuyệt đẹp, tóc đen xõa ngang vai tạo nên khí chất trác tuyệt.

“Giang Thái Huyền, ta tới rồi nè.”

Nàng vui vẻ nhìn Giang Thái Huyền, ánh mắt ướŧ áŧ đong đầy nhớ thương.

“Ngươi chạy đi đâu đấy?” Giang Thái Huyền hỏi, gương mặt xin đẹp kia trông vô cùng mệt mỏi.

Tô Thanh Thanh là bạn nối khố của hắn, hai người đều là cô nhi được Thanh Nguyệt Học Việc nhận nuôi, thiên phú của nàng rất tốt, là thiên tài hàng đầu của học viện, quan hệ của bọn họ giống như huynh muội vậy, có điều Tô Thanh Thanh nhất quyết không chịu kêu hắn là ca ca mà chỉ thích gọi tên.



“Ta bái sư rồi, sư phụ dẫn ta ra ngoài lịch luyện, lẽ ra đã về từ lúc cuộc thi săn bắn bắt đầu rồi, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Giang Thái Huyền ngạc nhiên, khó trách gần đây chẳng nghe được tin tức nào của nàng, ngay cả cuộc thi săn bắn cũng không tham gia.

“Được rồi, không nói nữa, gạo đây, cứ ăn của ngươi hoài ta cũng ngại.” Tô Thanh Thanh chợt đỏ mặt, nàng vừa huơ tay, mấy bao gạo lớn liền xuất hiện.

Giang Thái Huyền đang định mở miệng nói chuyện thì Tô Thanh Thanh nói tiếp: “Còn đây là một trăm kim tệ, ngươi xài tiết kiệm một chút, ta còn có việc, đi trước đây.”

Vừa dứt lời thì nàng xoay người đi ngay, Giang Thái Huyền thấy vậy thì vội kêu: “Đợi đã.”

“Sao thế? Đừng nói với ta là ngươi không nhận, ta ăn của ngươi nhiều lắm đấy.” Tô Thanh Thanh cười nói.

“Ngươi đến đây là vì chuyện này?” Giang Thái Huyền nhíu mày.

Tô Thanh Thanh nhìn hắn, im lặng gật đầu.

“Lần này ngươi đi rồi, sau này có còn đến đây không?” Giang Thái Huyền có dự cảm lần này Tô Thanh Thanh đi, có lẽ sẽ rất lâu rất lâu sau nàng mới quay về.

Tô Thanh Thanh không trả lời.

“Sư phụ của ngươi muốn dẫn ngươi đến một nơi rất xa?” Giang Thái Huyền lại hỏi.

Tô Thanh Thanh gật đầu, nhưng vẫn không lên tiếng.

“Ngươi có thể...”

“Không thể, được rồi, ta phải đi đây, ngươi nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, có cơ hội thì đi Thanh Nguyệt Học Viện thăm bà.” Tô Thanh Thanh xen vào nói một lèo rồi xoay người đi.

“Ta...”

“Đừng có dài dòng nữa, ngươi có phải nam nhân không đó, ta đi đây.” Tô Thanh Thanh xua tay đi mất.

“Đeo cái này lên!” Giang Thái Huyền sốt ruột, hắn vội thảy một thứ qua cho nàng, lòng thầm mắng: “Con mẹ nó ta muốn nói là ngươi ở lại đây đi, ta lợi hại hơn sư phụ ngươi không biết bao nhiêu lần đây này!”