Chương 51: Ta Phải Tích Tiền, Ta Muốn Có Tất Cả!

“Cái này là gì vậy? Đồ ăn vặt hả?” Tô Thanh Thanh thắc mắc, trên chiếc túi xinh đẹp này có in bốn chữ to –Thần Ma Linh Thực!

“Chiếc túi đẹp thế này, giá cả chắc chắn không rẻ, đã lâu như vậy rồi, người này hễ có đồ tốt vẫn luôn nhớ tới mình.” Viền mắt Tô Thanh Thanh ửng đỏ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài: “Đáng tiếc, sư phụ không cho mình nhiều thời gian.”

Nhìn bóng dáng Tô Thanh Thanh rời đi rồi lại nhìn mấy bao gạo, Giang Thái Huyền bất đắc dĩ thở dài: “Sao người của thế giới này lúc nào cũng gấp gáp thế, không chịu nghe người ta nói hết đã chạy rồi? Mong rằng viên Thần Ma đan đó sẽ có ích với ngươi.”

Túi quà vặt đó là vật phẩm miễn phí mà hắn nhận được hằng tuần, lúc đó hắn lại đòi thêm một viên Thần Ma đan định cho Tây Môn Mập Mạp, nhưng khi thấy Tô Thanh Thanh muốn rời đi, hắn sốt ruột quá nên đưa luôn cho nàng.

Chẳng qua hắn không hối hận, dù sao Tô Thanh Thanh cũng là thanh mai trúc mã của hắn, quan hệ rất khắn khít.

“Hy vọng có được Thần Ma đan sẽ giúp ngươi tiến bộ nhanh hơn, ừm, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau.” Giang Thái Huyền thầm nghĩ, không hề đau buồn chút nào.

Một khi danh tiếng Thần Ma đạo tràng vang dội khắp nơi, chắc chắn sẽ khiến cả thế giới này phát cuồng, đến lúc đó cho dù sư phụ của Tô Thanh Thanh có lợi hại đến cách mấy cũng phải chạy về đây một chuyến.

“Sắp nửa tháng không được ăn cơm rồi, hôm nay phải cải thiện bữa ăn mới được.” Giang Thái Huyền thu hết gạo vào.

Hắn lấy một bao đưa cho Tây Môn Mập Mạp sau đó quay về đạo tràng, kiểm kê lại đồ đạc của mình.

Thang Nguyệt Lộ đưa một trăm mười một nguyên tệ, năm trăm kim tệ, phụ tử Vương Minh Minh đưa một trăm nguyên tệ, năm trăm kim tệ, cùng với số kim tệ chơi bàn xoay, cộng với tiền thuê Tây Môn Mập Mạp, gộp mấy khoản linh ta linh tinh lại cũng được khoảng ba mươi kim tệ.

Mà lúc nãy Tô Thanh Thanh mới cho hắn một trăm kim tệ.

Cộng hết tất cả lại, hắn có chừng hai trăm mười ba nguyên tệ, một trăm ba mươi kim tệ.

“Tích tiền, mình phải tích tiền, Thần Ma đan, Thần Huyết đan, mình muốn có tất cả!” Giang Thái Huyền kích động nói.



Ban nãy hắn đã hỏi hệ thống, cơ thể phàm nhân bình thường cũng có thể dùng Thần Huyết đan thúc đẩy huyết mạch tiến hóa, tinh lọc, dùng đến một mức nhất định có thể sản sinh ra một huyết mạch đặc biệt thuộc về riêng mình!

“Lần sau khi chọn đồ ăn, trừ Thần Ma đan còn có thể chọn Thần Huyết đan, tuần nào mình cũng được tặng miễn phí, mà bây giờ thời gian rút ngắn lại chỉ còn sáu ngày, điều kiện tốt như vậy mà không tận dụng đúng là phí phạm.”

Giang Thái Huyền thầm nhủ, huyết mạch thuộc về riêng mình, độc nhất vô nhị, chỉ nghĩ thôi đã thấy thích.

“Huyền ca ăn cơm thôi.”

Tây Môn Mập Mạp gọi.

Giang Thái Huyền dọn dẹp lại đồ đạc rồi đi ra ngoài, cơm canh chén đũa đã được chuẩn bị đủ cả, từ ngày làm tràng chủ cuộc sống thật là nhàn nhã quá đi mất.

Giang Thái Huyền ăn một đũa cơm thơm phức kèm với thịt yêu thú trúc cơ, đáy lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

“Huyền ca, hôm nay chúng ta đã phế đạo sư và học sinh của học viện, chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta, hay là chúng ta chạy đi?” Tây Môn Mập Mạp nuốt sạch cơm trong miệng rồi nói.

Bốp

Võ Tòng tát y một cái, tức giận mắng: “Nói nhảm nhí gì đấy, một Thanh Nguyệt Học Viện nho nhỏ mà cũng đòi tính sổ với chủ thượng?”

“Chủ thượng, hay để ta diệt luôn Thanh Nguyệt Học Viện nhé? Ta đảm bảo sẽ xử sạch không còn một mống.” Lý Nguyên Bá đặt chén cơm xuống định cầm chùy của mình lên.

Tây Môn Mập Mạp hoảng hốt run lẩy bẩy, thật hung hăng quá thể, không nói không rằng đã muốn diệt sạch học viện, không biết đến tột cùng ai mới là bên thế lực lớn nhất Thanh Nguyệt Thành nữa? Tây Môn Mập Mạp cảm thấy Lý Nguyên Bá quá to gan.

“Ngồi ăn cơm đàng hoàng cho ta.” Giang Thát Huyền không vui: “Ăn không nói, ngủ không nói, lần sau ai đang ăn cơm mà dám mở miệng nói chuyện thì ta ngâm rượu kẻ đó luôn!”

Tây Môn Mập Mạp lập tức im lặng cắm cúi ăn.



Ba vị Thần Ma cũng nín thinh, ba người họ ăn một miếng cơm rồi ghét bỏ để chén cơm qua một bên không ăn nữa, muốn mở miệng nói chuyện lại nhớ tới lúc nãy chủ thượng nói ăn không nói ngủ không nói, nếu không sẽ bị đánh.

Giang Thái Huyền ăn liền tù tì ba bát lớn rồi mới xoa bụng, sung sướиɠ nói: “Quá đã.”

“Chủ thượng, ta đề nghị phải cải thiện bữa ăn.” Võ Tòng thấy hắn cuối cùng đã ăn xong mới nói: “Gạo này có cấp bậc thấp đến không thể thấp hơn rồi, chẳng có tí nguyên khí nào.”

“Đúng vậy, chuyện này gây ra ảnh hưởng xấu đến thân phận của bọn ta!” Lý Nguyên phụ họa.

Tây Môn Mập Mạp ngơ ngác, ăn cơm thôi mà cũng chê không có nguyên khí? Đờ mờ ngươi nghĩ mấy hạt gạo này là linh dược à?

“Hừ, các ngươi muốn ăn cơm, không phải đã có cơm cho các ngươi ăn rồi hay sao, lại còn chê?” Giang Thái Huyền bực bội, muốn ăn cơm ta đã đem đến cho các ngươi ăn, giờ không ăn hết lãng phí đấy thì cũng thôi đi, lại còn bày đặt chê ỏng chê eo?

Chẳng lẽ mấy tên này biết gạo này được người ta cho, cảm thấy mất thể diện?

“Chủ thượng, với thân phận của chúng ta, hẳn phải thay đổi một số thứ cơ bản như loại gạo này, chúng ta sẽ không ăn nó mà đổi thành tinh mễ nhiều nguyên khí, còn đồ ăn, trừ thịt yêu thú, chúng ta còn có thể dùng một số dược liệu đỉnh cấp làm món ăn kèm...”

Lý Quảng liến thoắng không ngừng, nước miếng văng tứ tung, y ngồi kể lể bản thân có thân phận như thế nào, nên ăn đồ ăn như thế nào.

Tây Môn Mập Mạp trợn tròn mắt, ăn có bữa cơm thôi mà lắm yêu cầu như vậy? Ngươi chỉ là một trúc cơ thôi đó!

Muốn ăn thịt trúc cơ yêu thú thì không thành vấn đề, dù sao ngươi cũng săn được, nhưng mà linh dược, lại còn đỉnh cấp, ngươi đang nghiêm túc đấy à?

“Ngừng, ngừng.” Giang Thái Huyền vội giơ tay cắt ngang lời Lý Quảng, hắn nhíu mày: “Theo ý ngươi có phải còn thiếu một đầu bếp hay không?”

“Đáng lý phải đổi cẩu tặc Tây Môn này từ lâu rồi, mấy thứ hắn làm mà gọi là thức ăn à, hắn chỉ biết lấy nước luộc lên cho chín thôi.” Võ Tòng khinh thường, y lấy thiên võng ra: “Người nhìn này, ai có vai vế một chút cũng đều ăn tinh mễ, còn chúng ta thì sao chứ?”