Chương 1.1: Chiến tranh

“Chị ơi em đói quá…”

Chu Tuệ cúi đầu nhìn em gái đang ôm trong lòng, thân thể bé nhỏ đã không còn chút sức lực nào, rúc trong ngực cô không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền đôi môi trắng bệch, khi nói chuyện hơi thở yếu ớt.

Hai ngày nay chưa có gì bỏ vào bùng, nếu cứ tiếp tục như thế này, em gái cô sẽ chết mất.

“Chị sẽ đi tìm đồ ăn cho em ngay đây…” Chu Tuệ lâu nước mắt hôn lên trán em gái. “Em ngoan, ở đây chờ chị, chị sẽ về ngay thôi.”

Chu Tuệ đặt em gái lên tấm bìa cứng rồi nhìn xung quanh, khắp nơi đệ là người nằm la liệt, có người ốm, có người vì đói khát mà cuộn tròn cơ thể kéo dài chút hơi tàn, còn có người không biết sống hay chết, nằm cả ngày cũng không thấy động đậy.

Ba ngày trước chiến tranh xảy ra ở vùng biên giới, đạn pháo trút xuống mặt đất dày đặc như mưa đá, những căn nhà cao tầng bị phá hủy đổ sập, trên đường phố đâu đâu cũng thấy xác chết và máu thịt trộn lẫn.

Chu Tuệ dắt em gái chạy ra, bị mất liên lạc với cha mẹ, đi theo một đám người bị thương đến nơi này. Bên ngoài thì nói là nơi cứu trợ, nhưng khi vào đến đây mới biết được rằng ở đây muốn có được thức ăn thì phải dùng thân thể để trao đổi.

Ngày đầu tiên cô và em gái vừa đến, có người phát cho nước sạch và thực phẩm, ngày hôm sau lại không có.

Một cô gái trẻ đi hỏi thăm tin tức cho đến sáng hôm sau mới trở về trong tay cô ấy cầm chút bánh mì và giăm bông. Chu Tuệ không biết tình hình, muốn xin một chút đồ ăn cho em gái, kết quả bị cô ta cười nhạo một câu: “Muốn ăn thì tự mình đi mà lấy, cô có biết vì chỗ thức ăn này mà tôi phải tiếp bao nhiêu gã đàn ông hay không?”

Chỉ với một câu này, mặt Chu Tuệ trắng bệch, ôm em gái nằm nép ở một góc nhỏ ngây người suốt hai ngày.

Tòa nhà thông tin liên lạc bị nổ tung, hai cô gái không có cách nào liên lạc được với người bên ngoài, ngoài kia chiến sự đang rất cam go, nghe nói quân địch đang thả khí độc, các cô không thể ra được, chỉ có thể mắc kẹt ở đây chờ cứu viện nhưng hiện giờ… Em gái cô sẽ chết đói nếu nhưu không được ăn gì.

Ngoài trừ đi vệ sinh, lần đầu tiên cô bước ra khỏi nơi này, đây là một cửa hàng bách hóa bị đánh sập, khi cô đến đồ đạc bên trong đã bị những người khác cướp sạch, cô chỉ nhặt được một miếng bìa cứng giữ lại nó để buổi tối cho em gái nằm ngủ.

Từ tầng hai trở lên đều bị sập, nhóm người tự xưng là tình nguyện viên của trạm cứu hộ ở lại tầng hai. Bọn họ dọn dẹp một căn phòng để đặt đồ ăn thức uống, rồi tìm một người tới trông giữ, còn là những phòng khác đều dùng để “chiêu đãi” những cô gái trẻ xinh đẹp.