Chương 10: Hiểu lầm

Ngồi trên xe hai người không biết nói gì, sau một lúc im lặng thì Vũ Đình lên tiếng:

“Phiền em đưa chị về tiểu khu lúc trưa em có đến đấy.”

Lý Quý bất ngờ trước câu nói của Vũ Đình sao chị ấy lại biết mình có đến chỗ tiểu khu ấy? trong đầu hiện ra vô số câu hỏi đáp lại lời của Vũ Đình: “ Chị nói tiểu khu nào ?”

Cô nghĩ thầm ’đứa nhỏ này là đang giả ngu hay sao? Nếu vậy thì chị đây sẽ hỏi thẳng ‘



“Là chỗ mà lúc trưa em cùng chị Hàn Vũ đi vào đấy, nhà ba mẹ của tụi chị ở gần nhau.”

Nhận được câu trả lời Lý Quý chỉ biết chạy thẳng đến tiểu khu, không tự hỏi bản thân rằng chắc chị ấy hiểu lầm mình với chị họ rồi hay không? dù sao thì cũng nên lên tiếng nói trước để tránh gây hiểu lầm này.

“A, ra là nơi đó, cũng lâu lắm rồi em mới có dịp quay lại nên được chị Vũ mời đến nhà dùng cơm.”

Không hiểu sao khi nghe được câu nói này trong lòng Vũ Đình lại cảm thấy thoải mái hơn một chút, cô tiếp lời Lý Quý :

“ Chắc là em thân quen với chị ấy lắm nên được chị ấy dẫn về nhà, chị ấy thường thì không mang ai về nhà cô chú cả.”

Trong lòng Lý Quý lộp bộp vài cái đương nhiên là quen chứ từ nhỏ đến lớn ra vào nhà đó biết bao nhiêu lần sao mà không quen cho được:

“Em và chị ấy quen nhau lâu rồi lúc trước em có đến vài lần cũng lâu lắm rồi mới về nước nên cô chú muốn gặp mặt, dùng cơm với em.”

Khi cô nói xong cũng đã dần tiến vào tiểu khu theo chỉ dẫn của Vũ Đình đưa cô đến nhà chào tạm biệt nhau, rồi rời đi.

Nhưng chợt nhớ đến chuyện gì đó cô vội lao ra chạy theo người kia kéo tay lại.

Vũ Đình hoảng hốt khi bị kéo tay quay lại thì nhìn thấy Lý Quý đang kéo tay nên thở phào nhẹ nhõm còn tưởng trong khu này xuất hiện tên lưu manh nào đó giở trò chứ.

“Còn có chuyện gì sao?” Vũ Đình hỏi rồi nhẹ nhàng rời khỏi cái nắm tay ấm áp kia, cảm giác được đôi bàn tay của người ấy chạm vào lành lạnh.

“A, xin lỗi em làm chị hoàng sợ, nhưng chị có thể add WeChat cho em số điện thoại được không?” Cảm thấy đối phương có phần do dự nên trong lòng không khỏi hụt hẫng.

“Được” sau khi kết bạn với nhau cô dặn dò “ Em về cẩn thận, chú ý an toàn.”

“Chị vào nhà đi, tạm biệt, ngủ ngon.” Câu nói này cô đã muốn nói từ lâu lắm rồi cuối cùng cũng đã có cơ hội để nói ra.

Vũ Đình mỉm cười trả lời: “Ngủ ngon” rồi đi vào trong, thầm nghĩ đứa nhỏ này hẳn là rất thú vị đây, cô cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy tò mò, hứng thú với đứa nhỏ này mặc dù chỉ mới quen biết được vài ngày này.

Trên đường trở về Lý Quý không khỏi vui sướиɠ trong lòng cứ nhìn mãi vào khung chat trong điện thoại.

.

.

.

.

Vài ngày sau, Vũ Đình nhận được tin đi cùng gia đình tham gia một buổi tiệc thương nghiệp được tổ chức hằng năm.

Tại đây quý tụ rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, những gia tộc thượng lưu cũng đều có mặt tại buổi tiệc này.

Nơi tổ chức bữa tiệc là khách sạn cao cấp bật nhất trong thành phố, là nơi rất xa hoa, lộng lẫy, được quản lí nghiệm ngặt cho khách mời. Bên ngoài đỗ dài những dòng xe đắc đỏ đủ để thấy bữa tiệc này có quy mô đến mức nào.

Vũ Đình chọn cho mình mộ một bộ váy dạ hội đuôi cá trễ vai, tôn lên những đường nét của cơ thể, tóc được búi cao lên lộ ra chiếc cổ trắng nõn.

Cô sánh vai cùng với chị gái và ba mẹ của mình bước vào bên trong đã thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người.

Vũ Hân khoác cho mình bộ váy dài khí chất tôn lên vẻ đẹp của mình, Hà ba mặc cho mình bộ tây trang phong độ, lịch lãm, Hà mẹ trang bị một bộ sườn xám mang đậm phong cách truyền thống của Trung Quốc.

Và ở đâu đó trong một căn phòng tối tăm không có một chút ánh sáng, tiếng hít thở đều đều có thể biết người này đang ngủ rất say thì điện thoại vang lên một hồi lâu mới nhất máy:

“Anh vừa về nước tối nay em phải tham gia bữa tiệc cùng anh và gia đình chị họ.”

Người ở trên giường còn đang mơ màng khi nghe tin này bỗng bật dậy: “Em không tham gia.”

“Anh biết em không thích nhưng mà bây giờ em đã lớn rồi phải tập dần, hơn nữa là do tập đoàn nhà mình tổ chức.” Lý Quý Thành nói mang theo ra lệnh.

“Nhưng em có điều kiện.” Biết anh trai muốn tốt cho mình nên Lý Quý cũng không chống cự nữa mà dưa ra yêu cầu.

“Em nói đi miễn là không quá đáng thì anh đồng ý.” Lôi kéo được đứa nhóc này đi đã mừng đến rơi nước mắt rồi chứ nói chi dăm ba cái điều kiện nhỏ nhặt.

“Em sẽ có mặt đứng một bên nhưng không được nói gì đến em, bây giờ em vẫn chưa muốn lộ mặt.” Lý Quý yêu cầu vì cô biết anh mình đến là có mục đích gì.

Giằng co một lúc Lý Quý Thành chịu thua.

“Thôi được rồi, anh đồng ý nhớ đến đúng giờ.” Lý Quý Thành dành thỏa hiệp với cô em cứng đầu này của mình.

Anh định nhân dịp này sẽ cho cô em này lộ diện nhưng mà với tính cách của Lý Quý nếu không được đồng ý sẽ rất phiền phức.

“Tối nay gặp.”

*******************