Chương 9: Quán bar

Trước khi vào nhà Hàn Vũ quay sang dặn dò Lý Quý vài câu về chuyện làm vệ sĩ rồi đi lên nhà.

Sau khi đưa Hàn Vũ về nhà, Lý Quý trở lại nhà của mình đi vào thư phòng.

Trong thư phòng ở cuối góc phía bên trái có một bức tranh nhỏ, Lý Quý bước đến đứng trước bức tranh dịch nhẹ một góc thì bức tường gỗ phía sau mở ra, có một lối đi rất nhỏ rộng khoảng chừng 1 mét đi thẳng vào là một căn phòng trưng bày đủ mọi loại chân giá để vẽ tranh, đủ các loại màu vẽ, cọ, khung tranh….

Căn nhà này được Lý Quý tự tay lên ý tưởng thiết kế, phòng vẽ là nơi bí mật trong căn nhà được thiết kế rất tỉ mỉ công phu.

Nếu đứng trong thư phòng nhìn thì không thể nào nhận ra được phía sau sẽ có một cánh cửa nhỏ bí mật này. Nơi đó chứ rất nhiều bức tranh đã được hoàn thành được đặt ngay ngắn ở một bên, bức tường trong phòng vẽ còn đang dở dang.

Lý Quý bước đến cầm cọ màu lên đắm chìm vào thế giới riêng của mình để hoàn thành bức vẽ thật lớn trên tường. Bức vẽ trên tường là hai hàng cây nằng giữa con đường, phía bên kia còn có một cái hồ nhỏ, còn có hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đang nhìn nhau.

Đang mãi mê đắm chìm trong bức tranh bỗng điện thoại reo lên.

“Hey guy, mình nghe a Thanh nói là cậu vừa về nước? Sao không đến chỗ mình?”

Lý Quý bất đắc dĩ trả lời “Tối nay mình định đi tìm cậu, không ngờ cậu đã đến gõ cửa nhà mình trước rồi.”

“Được rồi cậu đến quán thì gọi cho mình.”

Người vừa nói chuyện điện thoại là người con lai mang dòng máu Trung - Mĩ cả ba người bao gồm cả Trần Thanh quen biết nhau khi học đại học.

Sau đó Cris muốn quay về quê hương của mẹ mình để lập nghiệp mở rộng kinh doanh cho gia đình. Quán Bar của Cris tên là ’ZERO” đã kinh doanh được vài năm, rất nổi tiếng trở thành nơi để những người trẻ tụ tập sau những ngày làm việc mệt mỏi, thư giản.

.

.

.

.

.

Đến giờ tan làm Triệu Mẫn chạy nhanh về nhà khi nhận cuộc gọi từ Vũ Đình đang đợi cô ở nhà.

Vũ Đình tỉnh giấc sau khi ngủ trưa liền đi tắm thay quần áo tạm biệt ba mẹ đi đến nhà của Triệu Mẫn, bởi vì Triệu Mẫn ở riêng nên cô cấp cho Vũ Đình một chiếc chài khóa để ra vào nhà mình.

Trên đường đi cô gọi báo cho Triệu Mẫn là mình qua nhà đợi cô về.

Một lát sau tiếng cửa mở ra Triệu Mẫn bước vào nhìn cô gái đang nằm trên sô pha nhà mình với dáng vẻ lười biếng, nghe tiếng mở cửa quay đầu ngước nhìn mỉm cười vẫy tay chào cô.

“ Ôi lâu rồi mới gặp đại luật sư của mình, nhớ cậu quá đi mất.”

“ Cậu đừng có nói chuyện kiểu như vậy nghe mà nổi hết cả gai óc.” Triệu Mẫn tỏ ra ghét bỏ nói.

Vũ Đình oán giận nhìn cô bạn thân của mình nói: “ Cậu mau thay quần áo đi mình sắp đói chết rồi đây này.”

Ba mươi phút sau cả hai cùng nhau bước ra khỏi nhà lên xe đi ăn tại một nhà hàng Tây nổi tiếng.

Hôm nay Vũ Đình mặc cho mình chiếc váy trễ vai màu đỏ tạo nên những đường cong của cơ thể, trang điểm nhẹ nhàng giẫm trên đôi giày cao gót màu đen tạo cho cô một khí chất thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Triệu Mẫn diện cho mình chiếc váy hai dây màu trắng tạo cho mình khí chất thanh tao đến từng cử chỉ hành động.

Sau khi ăn xong liền đi đến quán bar để uống rượu, tâm sự với nhau. Chọn thức uống xong, đi đến một vị trí tương đối ít người để ý để ngồi vì ngại sợ có người nhận ra Vũ Đình.

Cách đó không xa trên quầy bar có một cô gái diện cho mình trang phục đơn giản áo sơ mi ngắn tay quần jeans khoác thêm chiếc áo khoác ngoài, đường nét trên gương mặt thanh tú, đôi mắt đào hoa trở nên ôn nhu khi nhìn về hướng chỗ ngồi của hai cô gái.

Lý Quý đang ngồi ở quầy trò chuyện cùng Cris đang pha chế rượu cho khách.

Thấy Lý Quý đang thất thần nhìn về một hướng Cris tò mò trêu chọc lên tiếng:

“ Này, cậu đang nhìn gì đấy ngắm trúng cô gái xinh đẹp nào rồi sao?”

Thay cho câu trả lời của Cris là một ánh mắt lạnh như băng có thể gϊếŧ người của Lý Quý.

Khi nhìn thấy ánh mắt đó Cris không khỏi run lên nói tiếp: “ Tớ đùa một chút thôi mà tiểu Bạch cậu vẫn không biết đùa. Đợi a Thanh về ba đứa mình tụ tập một bữa đầy đủ.”

“Được” Lý Quý lạnh nhạt trả lời nhưng vẫn dõi theo hai người phía xa kia.

Dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm mình Vũ Đình ngước lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của Lý Quý đang nhìn cô rồi vội vàng dời tầm mắt đi.

Triệu Mẫn ở bên cạnh ghé sát vào tai Vũ Đình thì thầm: “ Cậu nhìn trên quầy bar kìa có một người rất soái đang ngồi kìa”.

Kì thật cô đã nhận ra đó là ai rồi nên để mặc cho cô bạn của mình đánh giá người kia.

Nhìn theo hướng đó bỗng dưng người kia đứng lên nhận hai ly cocktail đang đi về phía bàn của mình đặt xuống trước sự ngỡ ngàng của cô.

“Chúc ngon miệng” sau đó người này bồi thêm một câu “Xin chào, lại gặp nhau.”

Lý Quý chào hỏi Vũ Đình “Xin chào, thật trùng hợp, sao cô lại mang nước cho chúng tôi?”

“Chủ quán là bạn tôi, hôm nay thiếu người nên nhờ tôi mang hộ qua bàn của cô.”

“Hai người quen biết nhau ư? Vậy nếu cô không ngại ngồi chung uống vài ly đi.” Triệu Mẫn lên tiếng mời.

Lý Quý nhìn sang Vũ Đình thấy cô gật đầu mỉm cười bảo Lý Quý ngồi xuống.

Vũ Đình lên tiếng giới thiệu hai người với nhau “ Đây là Triệu Mẫn bạn của tôi, còn đây là Lý Quý hàng xóm mới của mình.”

Hai người chào hỏi nhau, khi biết Lý Quý nhỏ hơn mình 2 tuổi vừa tốt nghiệp trở về nước.

“Chị là Triệu Mẫn là luật sư, bạn rất thân của Đình Đình.”

“Có thể gọi em bằng tên hay tiểu Bạch điều được.”

Ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì Triệu Mẫn bận tiếp cuộc gọi quan trọng của khách hàng nên đành phải để lại Vũ Đình rồi đi trước. Không gian chỉ còn lại hai người , bối rối không biết nói gì với nhau thì Cris từ quầy bar đi đến.

“Tiểu Bạch cậu đây là đang trêu hoa ghẹo nguyệt đấy ư. Cô gái này hình như là diễn viên Vũ Đình thì phải.” Cris kinh ngạc thốt lên.

“Đúng vậy là cô ấy, mình là hàng xóm với cô ấy, cậu ăn nói cho cẩn thận.” Nhận được lời cảnh cáo của Lý Quý, Cris chỉ biết ngậm ngùi thu liễm lại.

“Xin chào, tôi là Cris chủ quán bar này cũng là bạn của Lý Quý.”

“Xin chào, Vũ Đình rất vui được làm quen.”

Ngồi nói chuyện được một lúc cũng đã trễ nên Lý Quý đảm nhiệm trọng trách được Triệu Mẫn giao là đưa Vũ Đình về nhà.

Hai người tạm biệt Cris rồi ra về.

++++++++++++++++