Chương 12: Nghi ngờ?

Thấy Hàn Vũ cùng Lý Bạch cùng nhau tiến lại Vũ Đình không khỏi nghi ngờ, tại sao bữa tiệc này cô ấy cũng có mặt ở đây? ngay lập tức ý nghĩ này đã bị đánh gãy.

“Con xin phép giới thiệu một chút đây là Lý Quý là vệ sĩ của con.” Hàn Vũ hướng đến Vũ Hân cùng Hà ba, Hà mẹ giới thiệu.

Trước khi đến đây Lý Quý Thành đã báo trước cho người nhà Hàn gia Lý Quý sẽ tham gia cứ làm như không quen biết, Hàn Vũ cũng bồi thêm hiện tại tiểu gia hỏa này đang làm vệ sĩ giả cho mình nên ba Hàn cùng mẹ Từ cũng không ngạc nhiên lắm khi Hàn Vũ giới thiệu như vậy.

Lý Quý lễ phép hướng đến ba mẹ Hà chào hỏi “Chủ tịch Hà, Hà phu nhân, Hà tổng xin chào ạ, có thể gọi con là tiểu Bạch.” quay sang gật đầu nhẹ với Vũ Đình.

“Không cần gọi chúng ta như vậy, gọi cô chú là được rồi, đứa trẻ này thật là.” Ba mẹ Hà hài lòng về sự lễ phép của Lý Quý.

.

“Đại tiểu thư đây là vệ sĩ mà cậu bảo với mình đấy à?” Vũ Hân ghé vào tai thì thầm với Hàn Vũ

“Đúng vậy, là cô ấy, cậu thấy thế nào?” Thấy Vũ Hân đang nhìn chằm chằm vào cô em của mình cũng đủ biết cô đang có ý định gì rồi Hàn Vũ cũng bó tay với cô bạn này.

“Với ngoại hình hoàn mỹ như thế này không làm mình tinh thật uổng phí tài nguyên quá mà. Người bạn này của cậu được đấy, có phải giữa hai người có gì không ?” Vũ Hân mang theo nghi ngờ.

Hàn Vũ mang theo vẻ mặt trêu đùa “Nếu phải thì đã sao? Cậu tính thế nào?” Cô rất thích trêu chọc Vũ Hân khi ở cùng nhau.

“Cậu bỏ ngay suy nghĩ đó đi, nếu để bị phát hiện thì không ổn đâu. Mình nên chuẩn bị tinh thần trước để đối phó với những tin tức sắp tới của cậu với cô vệ sĩ này đây.” Vũ Hân thở dài.

“Cậu yên tâm nếu có tin thì cũng là giả tụi mình không có dụ yêu nhau đâu.” Nghe được câu nói này cô cũng yên tâm đôi ba phần.

Đèn trên tầng tắt đi, mọi người hướng về sân khấu nhân vật đứng ra tổ chứ chữa tiệc gửi tới đôi lời đến mọi người rồi cùng nhau trò chuyện, giao lưu.

Lý Quý Thành bước xuống sân khấu đi đến chỗ của Lý Quý làm cho cô giật mình một phen khi thấy anh trai cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Khi Lý Quý Thành đến gần ba mẹ Hàn giới thiệu: “Tiểu Thành cùng với em nó như con của chúng tôi vậy, mọi người cùng nhau quen biết nên không cần khách sáo như vậy.”

Trò chuyện được một lúc thì các bị trưởng bối đi trước để người trẻ ở lại.

Lý Quý ngồi lặng lẽ ở một bên sô pha nghe các chị nói chuyện với nhau ai hỏi gì thì trả lời đấy.

Lý Quý Thành đứng từ xa ra hiệu cho cô đi qua chỗ góc khuất để gặp mặt riêng, điều này không thoát khỏi ánh mắt của Vũ Đình khi đang ngồi để ý đến từng hành động của cô, thấy cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi nhìn theo bóng lưng đi xa dần của Lý Quý.

’ Rốt cuộc cô ấy là ai? Người này thật bí ẩn? ‘



“Chị Vũ cô ấy rốt cuộc có thân phận gì vậy?” Vũ Đình quay sang hỏi Hàn Vũ, nghe được câu hỏi cô rất bình tĩnh trả lời “Vệ sĩ mới của chị đấy, em có vẻ để ý con bé lắm nga.”

“Em thấy cô ấy ở nhà đắc đỏ, xe chạy cũng là phiên bản đặc biệt, sao có thể đi làm vệ sĩ cho chị?” Cô cảm thấy lời nói của Hàn Vũ có nhiều điểm khác thường người có điều kiện như vậy sao có thể đi làm vệ sĩ.

“Cô ấy là bạn của chị, tụi chị quen nhau nhiều năm rồi, cô ấy về đây muốn phát triển sự nghiệp nên xin theo chị để tìm hiểu thị trường sẵn dịp đi tham quan khắp nơi.” Haizz tiểu gia hỏa này thật là rắc rối mà.

Ở chỗ góc khuất.

“Cô gái mà em thích là cô ấy phải không?” Trong suốt buổi tiệc Lý Quý Thành mặc dù đang đón tiếp mọi người nhưng cũng không quên liếc mắt để ý thấy cô em gái của mình cứ nhìn cô gái kia.

“Đã bị anh nhìn ra rồi.” Lý Quý bĩu môi nhìn anh mình.

“Tiểu Bạch khi nào thì em mới chịu vào công ty để phụ giúp anh. Có ai mà đi vứt cái danh tiểu thư nhà Lý Quý như em không?”

Đứa em này ngay từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, không ồn ào như những đứa trẻ khác, khiến cho mọi người yên tâm. Dù biết em gái mình không thích được người khác chú ý nhưng cũng không thể nào làm trái lại với sự thật về thân phận của con bé.

“Anh chưa đến lúc em còn muốn sống thoải mái vài năm nữa.”

“Được rồi điều nghe em.” Lý Quý Thành ôn nhu xoa đầu em gái mình.

Trở lại đi vào trong Trần Thanh ở đâu xuất hiện khoác vai Lý Quý ghé vào tai to nhỏ rồi đi mất.

Những hành động này đã thu hết vào tầm mắt của Vũ Đình không biết sao khi thấy có người con gái khác tiếp xúc với Lý Quý cô cảm thấy khó chịu, không vừa mắt.

Lý Quý quay trở lại ngồi xuống bên cạnh Vũ Đình quan sát thấy người này có gì đó là lạ, lại nhớ đến tên cùng cô nói chuyện ở đầu buổi tiệc “Có vẻ chị rất thân với anh ấy.” Chỉ tay về hướng của người đàn ông kia.

“Cũng không hẳn, ba chị với ba anh ấy là bằng hữu lâu năm nên hai nhà cũng thường xuyên qua lại, anh ấy tên Diệp Tử Hạo.” Cô còn đang nghĩ cô gái kia là ai thì người này đã lên tiếng hỏi cô trước, đã vậy cô còn trả lời rõ ràng nữa chứ.

“A” Lý Quý hơi cong môi trước câu trả lời này. Đang mãi chìm trong vui sướиɠ, giọng nói của Vũ Đình lạnh đi “Em và cô gái khi nãy rất thân nhau.”

Trong lòng lộp bộp không biết trả lời sao cho phải “ Cô ấy là bạn thân của em quen nhau từ lúc cấp 2.” Cây ngay không sợ chết đứng mà trả lời.

Buổi tiệc dần kết thúc, Vũ Đình phải về nhà chuẩn bị cho chuyến quay phim, sẵn đường đi Lý Quý ngõ lời đưa cô về chung cho tiện.

===========//////============