Chương 13: Tranh

Càng tiếp xúc với Lý Quý, Vũ Đình cảm nhận được người này tuy nhìn vào rất lạnh lùng, xa cách nhưng khi tiếp xúc nhiều lại mang đến cảm giác ấm áp, chu đáo về mọi mặt, đúng như người xưa có câu không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác.

Thấy Vũ Đình có vẻ mệt mỏi đã nhắm mắt lại dựa vào ghế nghỉ ngơi, cô nghiêm túc ngắm nhìn Vũ Đình ở khoảng cách gần như thế, mùi thơm dễ chịu từ người Vũ Đình tỏa ra rất thoải mái Lý Quý rất yêu thích mùi hương này, từ đôi mắt long lanh, hàng mi dài cong vuốt, sóng mũi cao, đôi gò má hơi phiếm hồng do uống rượu, ánh mắt cô dời xuống đôi môi mỏng no đủ được tô son rất quyến rủ, chiếc cổ trắng nõn lộ ra.

Lý Quý nuốt một ngụm nước miếng, tim cô đập nhanh kịch liệt, không dám nghĩ đến nữa bản thân không kìm chế được sẽ xảy ra chuyện mất, cô quay lại chuyên chú tập trung lái xe.

Về gần đến nhà Vũ Đình cũng đã tỉnh lại tinh thần tỉnh táo hơn nhiều, cả hai bước vào thang máy đi lên lầu, cô cũng rất tò mò không biết bên trong nhà của Lý Quý như thế nào, mà cái người kia thì hầu như cũng đã một phần nào đó đoán được tâm tư của cô.

“Chị có muốn vào nhà em ngồi một lát không?” Thú thật thì khi ở cạnh Vũ Đình cô nói nhiều hơn hẳn, chủ động đến nổi cô không dám tin đó là mình ư một người không thích tiếp xúc với người khác lại chủ động đến như vậy.

Nghe được lời mời này, Vũ Đình cảm thấy thỏa mãn với tò mò của mình liền đồng ý bước vào cùng Lý Quý.

Vào của cô đánh giá xung quanh ngôi nhà rất gọn gàng sạch sẽ, trang trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, phù hợp với con người của Lý Quý. Sự chú ý của Vũ Đình rơi vào những bức tranh của J được Lý Quý trang trí, có vài bức cô chưa bao giờ thấy, cô nghĩ có lẻ Lý Quý cũng là một người có hứng thú với tranh vẽ.

“Có vẻ em rất thích tranh, còn là những tác phẩm của “J” .”

Vũ Đình quay sang nhìn cô hỏi, Lý Quý theo tầm mắt quan sát từ nãy đến giờ nhanh chóng tìm lí do để trả lời:

“Đúng vậy, em cũng rất thích tranh, những bức tranh này do Trần Thanh giúp em mua, cậu ấy rất thân thiết với trợ lí của J “.

“Chị cũng rất thích tranh của J nhưng em có thấy người này bí ẩn không? Làm cho mọi người tò mò về cô ấy.”

Đây là họa sĩ mà cô rất thích tranh của người này mang theo rất nhiều cảm xúc hòa vào mỗi bức tranh, những câu chuyện, khung cảnh được sẽ ra điều cảm nhận được một sự chân thật.

“Cô ấy nổi tiếng một phần cũng nhờ bí ẩn, em nghe nói cô ấy sắp có một buổi triển lãm ở Trung Quốc, chị có muốn đi cùng em không?”, người đang trước mặt chị là họa sĩ đó nè, cô nhớ đến mình chuẩn bị tổ chức một buổi triển lãm ở đây nên muốn mời Vũ Đình tham gia.

“Đương nhiên là được rồi, chị rất mong chờ.”

Ngồi được một lúc cô chào tạm biệt rồi đi về, “Lần sau chị có thời gian sang nhà chị, mời em ăn một bữa.”

Nhận được lời mời của Vũ Đình trong lòng cô nhảy cẩn lên cô đã rất muốn vào nhà của Vũ Đình không biết người đó sống như thế nào, còn có đó là nơi riêng tư, mang không khí của Vũ Đình.

“Dạ được, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

.

.

.

===============((((((((()))))))))================

.

.