Chương 15: Khai máy

Đang lúc hoàng hôn, mặt trời dần buông xuống, gió thổi lay động những cành cây xào xạc, Lý Quý chọn một chỗ bên bờ sông để ngồi lấy giấy cùng kệ ra vẽ.

Phác họa khung cảnh mặt trời lặn dần xuyên qua những hàng cây, từng kẽ lá, ánh mặt trời chiếu xuống dòng sông đập dờn theo từng gợn sóng nhẹ. Lý Quý vẽ tranh thật an tĩnh như chìm vào thế giới riêng của mình, một lúc sau cuối cùng bức tranh cũng đã hoàn thành cô thu dọn rồi quay về chỗ Hàn Vũ.

Trên mỗi bức tranh hoàn thành điều có một chữ kí đó cũng là thói quen của cô.

Sảy bước chân đi dọc trên con đường, bầu trời đã bắt đầu tối dần, những ngọn đèn đường bật lên chiếu sáng cả đường đi. Lý Quý thâm trầm suy nghĩ về cuộc đời, sự lựa chọn của mình.

Trở về chỗ của Hàn Vũ cũng đã đến giờ ăn tối, như thường lệ chị em các cô cùng nhau ăn rồi sau đó quay về phòng tắm rửa.

Cũng bởi vì không gặp nhau lâu như vậy, Hàn Vũ đeo bám ngủ cùng cô suốt mấy ngày qua, do thói quen từ nhỏ cô chị này rất thích ở cùng cô ngủ chung, còn thân mật ôm hôn cô mọi lúc thói quen khó bỏ này cứ như vậy duy trì cho đến tận bây giờ.

Như mọi ngày nằm trên giường cả hai đều tâm sự chia sẻ với nhau.

Lý Quý đi đến lấy bức tranh lúc chiều mình vừa vẻ tặng cho Hàn Vũ, rồi sau đó ngồi vào ghế hoàn thành tác phẩm đặc biệt của mình, mọi tâm tư lúc này đều đặt hết vào trong bức tranh. Hàn Vũ ngồi ở sô pha quan sát cô nghiêm túc làm việc, không nghĩ đứa nhỏ này nghiêm túc tập trung lại cuốn hút đến vậy.

Cô ngồi trên giường kể lại chuyện lúc chiều cùng nói với tiểu Mạc cho Lý Quý nghe.

“Chuyện là như vậy đó, bảo bối em thấy sao?”

Lý Quý lạnh nhạt đáp: “Chị thật sự nói vậy?.”

Hàn Vũ: “Đúng a.” Đi kèm theo tiếng cười.”Chị đùa thôi, mà như vậy cũng tốt đỡ có người theo đuổi chị.”

“….”

“Nghĩ ngơi sớm một chút ngày mai đi đến đoàn phim, chuẩn bị khai máy nên sẽ bận lắm.”

“Ân.” Thu thập đồ đạc gọn gàng rồi tiến vào chăn ngủ.

.

.

.

Vũ Đình còn đang ngủ trên giường nghe tiếng gõ cửa phòng nhanh chân xuống giường ra mở cửa, bắt gặp được gương mặt quen thuộc của người nào đó lẩn quẩn trong đầu cô suốt mấy ngày qua.

“Chào chị.” Lý Quý ánh mắt ôn nhu hơn cong môi khi nhìn thấy Vũ Đình.

“Đình Đình mau dậy nào cùng chị đi ăn trưa.” Hàn Vũ lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của cô.

Vũ Đình thu hồi tầm mắt nhìn Hàn Vũ đấy mắt tràn ngập ý cười nhìn mình:

“Mọi người đến khi nào vậy? Chờ em một chút em xong ngay.” Nói xong cô vội chạy vào phòng thay quần áo vệ sinh cá nhân, rồi đi ra ngoài cùng hai người.

Trên đường đi cô và Hàn Vũ trò chuyện với nhau về buổi lễ khai máy vào ngày mai, dời tầm mắt quan sát người kia thì bắt gặp ánh mắt cũng quan lặng lẽ nhìn mình.

*

*

*

*

*